Có những cuộc hôn nhân nhìn bề ngoài rất đẹp đẽ và êm ấm. Song thực chất người trong cuộc lại chất chứa nỗi đau khổ của riêng mình. Có những người chồng nhìn sơ qua có vẻ thật lý tưởng. Trong thực tế người vợ ở nhà của họ lại đang phải chịu đựng những nỗi dày vò khó bề giãi bày với ai.
Quỳnh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng chia tay sau 4 năm chung sống. Người ngoài biết chuyện cô đòi ly hôn còn đồn đoán cô có người đàn ông khác, nhẹ nhàng hơn thì bảo cô "sướng quá hóa rồ", đang yên đang lành lại "dở chứng".
"Anh ấy không rượu chè, cờ bạc, gái gú hay vũ phu, là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, kiếm ra tiền lại sống khá chuẩn mực...", Quỳnh kể về chồng cũ.
Quả thật có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Bầu không khí gia đình là thứ vô cùng quan trọng, trong nhà luôn được thoải mái, vui vẻ thì vợ chồng con cái sẽ luôn thấy hạnh phúc. Dẫu cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, trắc trở đi chăng nữa và chính điều ấy còn giúp vợ chồng có động lực cùng nhau vượt qua sóng gió.
Thế nhưng Đạt - chồng cũ của Quỳnh lại không bao giờ hiểu được điều đó. Có điều trong thời gian yêu nhau Đạt còn e ngại nên chưa bộc lộ hoàn toàn bản chất của mình trước mặt Quỳnh mà thôi. Khi đã về chung một nhà, ván đã đóng thuyền, lại hàng ngày kề cận bên nhau, Đạt không còn lý do mà cũng không đủ sức lực để giấu giếm con người thật của mình được nữa.
Đạt là một người cầu toàn, kỹ tính, chỉ chăm chăm bắt lỗi người khác. Không việc gì Quỳnh làm mà Đạt hài lòng cả. Từ đó dẫn đến lúc nào anh cũng cau có, khó chịu khi ở nhà và ở bên cạnh vợ. Quỳnh nhận ra hình như từ sau đám cưới Đạt rất ít khi cười với vợ. Chỉ thời điểm có người ngoài thì Đạt mới tươi tỉnh và vui vẻ hơn một chút.
Chẳng những thế Đạt còn thường xuyên mang mọi thứ áp lực, khó chịu trên công ty về nhà trút lên người vợ con. Cả ngày vợ chồng đã không được gặp nhau, chỉ có buổi tối để cả nhà sum vầy, thế mà lại trở thành những khoảng thời gian kinh khủng. Đến nỗi con gái Quỳnh, mỗi khi Đạt đi làm về là con bé lại tránh xa bố vì không muốn phải hứng chịu sự "giận cá chém thớt" của Đạt.
"Bốn năm bên nhau mà nhìn lại tôi giật mình nhận ra mình chẳng có được một ngày hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc. Chồng tôi có rất nhiều ưu điểm trong mắt người khác. Thế nhưng điều đơn giản nhất đó là vợ chồng sống vui vẻ với nhau mỗi ngày thì anh ấy lại không thể cho tôi", Quỳnh nói.
Hôm đó Quỳnh gọi thợ đến dỡ một nửa mái nhà, thay mới bằng lớp kính để ánh sáng rực rỡ có thể xuyên qua chiếu rọi vào phòng bếp của căn nhà. Cô còn thiết kế thêm một chiếc cửa sổ rộng để gió có thể ùa vào mát lịm. Nhờ đó mà cả ngôi nhà nhỏ của cô bừng sáng và thoáng đãng hơn rất nhiều.
Sau chuyến công tác trở về, Đạt thấy ngôi nhà đổi khác hoàn toàn thì kinh hãi không thể tin được. Anh hầm hầm chất vấn vợ tại sao lại sửa mái nhà như vậy, nắng vào nhà không thấy khó chịu lắm hay sao, lắm cửa sổ chỉ tốt cho muỗi bay vào.
Quỳnh không trả lời chồng ngay mà nhẹ nhàng rút lá đơn ly hôn đã viết sẵn đưa cho Đạt rồi nói: "Anh ký đi, ý em đã quyết rồi. Căn nhà này chắc hẳn anh sẽ không có ý định tranh giành, nên em cải tạo nó theo ý mình".
Căn nhà này khi trước do Quỳnh chọn vì cô yêu thích. Đạt không đồng ý nên Quỳnh phải bỏ ra 8 phần tiền, Đạt chỉ góp vào 2 phần. Cho nên Quỳnh biết chắc sau ly hôn Đạt sẽ dọn đi, còn cô trả chồng 2 phần tiền anh từng góp.
"Anh không thấy mái nhà khi trước của mình quá ngột ngạt và bí bách à? Đã bao lần nằm nhìn lên trần nhà, em chỉ ước có thể nhìn đến một khoảng không rộng lớn xuyên qua lớp mái ấy, để tinh thần và tâm trí em đỡ nặng nề, mệt mỏi hơn một chút. Và hôm nay em quyết định thay đổi nó, bởi sống trong sự u ám, tù túng sẽ khiến con người ta chết dần chết mòn...", Quỳnh nói với Đạt về căn nhà nhưng thực ra lại đang nói đến cuộc hôn nhân của họ.
Lúc ấy Đạt tự ái nên lập tức ký đơn rồi dọn đồ đi. Nhưng sau một thời gian anh mới nhận ra bản thân mình đã cư xử sai lầm trong hôn nhân. Nhưng tất đã kết thúc, dẫu hối hận thì Đạt cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian để làm lại từ đầu.
Quỳnh nói đúng, chẳng ai muốn ở bên cạnh một người suốt ngày bày ra vẻ mặt khó chịu, khắc nghiệt cả. Đến bản thân Đạt cũng đâu muốn ở cạnh một người như vậy. Anh biết thừa điều đó nên trong giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, anh là một con người hoàn toàn khác so với khi ở nhà với vợ. Suy cho cùng cũng bởi Đạt chưa thật sự coi trọng cuộc hôn nhân của mình.
Muốn hái được trái ngọt thì phải đầu tư công sức vun trồng và tưới tắm. Dẫu ban đầu sở hữu được hạnh phúc nhưng không biết nâng niu, bảo vệ thì hạnh phúc ấy rồi cũng rơi tuột khỏi tầm tay mà thôi.
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)