Trong hôn nhân, nền tảng vững chãi nhất để khiến cho nó hạnh phúc là hai người phải thật sự có tình cảm với nhau. Một khi người phụ nữ không có chính kiến, lâm vào cảnh lấy ai cũng được thì khi đó cô thật khó để tạo dựng hạnh phúc cho mình.
Nhiều gia đình chỉ vì các mục đích khác nhau mà đẩy con gái "có tuổi" rơi vào cảnh đau khổ.
Cuộc hôn nhân của ai cũng quan trọng hết cả. Chẳng ai có quyền xem việc hôn nhân là vặt vãnh. Bởi vậy, bất cứ lúc nào chúng ta cũng nên nghiêm túc với hôn nhân của chính mình.
01
Hương rất đau lòng khi nghĩ đến bố mẹ. Cô cũng nhận ra cuộc hôn nhân của mình tại sao lại thất bại nhưng sự nhận biết ấy quá mức muộn màng.
Hương 28 tuổi, sau cô còn cậu em trai 26 tuổi. Em trai Hương đã có bạn gái còn cô vẫn độc thân. Bố mẹ Hương mong con trai sớm lấy vợ, sinh cháu nhưng gia đình Hương vẫn khá phong kiến, đòi tuân thủ đúng nguyên tắc con đầu thì lập gia đình trước.
Bởi vậy, bố mẹ Hương rất mong ngóng con gái cả là Hương sớm kết hôn. Họ nóng ruột đến nỗi còn yêu cầu bạn bè người thân giới thiệu để mai mối cho Hương. Cuối cùng, họ ưng ý với một người đàn ông là Phong.
Phong 34 tuổi, anh làm kinh doanh. Bố mẹ Hương cho rằng cưới người làm kinh doanh sẽ giúp con gái không lo cơm ăn áo mặc. Nói không chừng Hương có thể giúp đỡ cả gia đình em trai được.
Hương không có cảm tình với Phong. Khi cô nói ra suy nghĩ thì bố mẹ lao vào trách móc rằng nếu không cưới, chính Hương đã làm chậm trễ chuyện lấy vợ của em.
Hương buồn bực nên đồng ý kết hôn với Phong. Dù đau đớn nhưng lúc đó cô chẳng còn cách nào.
Khi một người phụ nữ do dự trước ý định kết hôn, họ nên suy nghĩ kỹ càng hơn nữa. Người phụ nữ biết rằng mình không yêu người đàn ông thì đừng bao giờ tính chuyện hôn nhân với anh ta. Cho dù bố mẹ có gấp gáp đến đâu thì việc "nhắm mắt đưa chân" cũng chẳng mang tới kết quả tốt lành.
02
Hương kết hôn được nửa năm thì em trai cũng cưới vợ. Dù đã kết hôn nhưng Hương vẫn không thích Phong chút nào. Hai vợ chồng chẳng có mấy giao tiếp hằng ngày. Cô cũng ghét Phong gần gũi mình nhưng Phong lại muốn có con.
Người đàn ông này cho rằng bỏ một đống tiền cưới vợ về mà không sinh được con thì thật quá thua thiệt. Bởi vậy, mâu thuẫn giữa hai bên xuất hiện.
Sống cạnh Phong, Hương nhận ra anh ta tính tình vô cùng nóng nảy. Công việc có vấn đề là anh ta uống rượu, sau đó thì giận dữ với vợ và thậm chí bạo hành Hương. Sau khi đánh xong, anh ta dọa cô không được kể với ai tất cả chuyện này.
Hương đem chuyện đi nói với bố mẹ chồng, ai ngờ mẹ chồng lạnh nhạt bảo: "Vợ chồng cãi vã, đánh nhau là bình thường. Cô nên bao dung với chồng nhiều hơn".
Bị đánh đến lần thứ 2, Hương quyết định ly hôn vô cùng dứt khoát. Khi quay về nhà đẻ sau khi ly hôn, bố mẹ Hương vô cùng ngạc nhiên. Họ bày tỏ sự tức giận: "Sao con không thông báo cho bố mẹ biết chuyện mình bỏ chồng?".
Đến nước này, Hương cũng không thể nhịn thêm được nữa. Cô quay sang đáp đầy mệt mỏi: "Mọi người làm con đau khổ chưa đủ hay sao?".
Vậy mới nói, chọn người để kết hôn phải thật kỹ càng. Bạn nếu chưa biết cuộc sống, gia đình, con người, tính cách của đối phương thì hạnh phúc làm sao nổi.
Người phụ nữ gặp phải đàn ông dễ dàng ra tay bạo hành thì khác gì đã bước chân vào địa ngục đâu!
03
Thông tin Hương ly hôn bắt đầu lan ra. Bố mẹ Hương cảm thấy vô cùng mất mặt, xấu hổ vì nhà có cô con gái bỏ chồng.
Thấy Hương ở nhà, lúc nào mẹ cô cũng rít lên: "Tao thật xấu hổ về mày. Mày xem, mày đã 30 tuổi rồi mà còn thờ ơ như vậy. Vợ chồng cãi nhau là quá bình thường vậy mà mày đòi ly hôn".
Hương quay sang trả lời: "Mẹ ơi, anh ấy không phải mỗi mắng mỏ con mà anh ấy đã đánh con. Mẹ đã thấy cơ thể có vết thương do chồng dùng bạo lực gia đình của con rồi đó".
Biết vậy nhưng mẹ cô vẫn kiên quyết: "Chẳng phải nó đã xin lỗi con rồi sao. Tại sao con không khoan nhượng? Bây giờ thì hay rồi, đụng chút đã ly hôn. Nó là đứa giàu có, tương lai có thể giúp đỡ em trai con. Sự hiếu thảo của con đối với gia đình này thật là tận tụy đấy".
Nghe thấy thế, Hương chết lặng. Mẹ cô cho rằng cuộc hôn nhân của con gái kết thúc là lúc con trai bà chẳng có được sự giúp đỡ nữa. Bà xấu hổ với người ngoài về chuyện con bỏ chồng nhưng chẳng buồn hiểu một chút xem Hương có đau khổ, có buồn bã, có thất vọng khi hôn nhân tan vỡ không.
Hương càng ngày càng không muốn về nhà. Cô làm việc chăm chỉ rồi mua một căn phòng nhỏ bên ngoài, bắt đầu ở riêng.
Đối với ai cũng vậy, khi người thân thiết nhất với mình nói ra những lời tàn nhẫn thì nỗi đau sẽ lớn hơn tất thảy.
Thế nhưng, câu chuyện của Hương cũng là lời nhắc nhở với tất cả mọi người rằng trong mọi trường hợp, phụ nữ đừng nên coi nhẹ hôn nhân của mình.
Bạn nghĩ rằng cứ sống đơn giản khi bước vào hôn nhân nhưng nếu ngay từ đầu đã không có sự tìm hiểu kỹ càng và nguyện ý thì sự thất vọng sẽ theo bạn suốt đời.
Về hôn nhân, ai cũng nên có ý kiến riêng và yêu cầu cơ bản. Những điều này sẽ thôi thúc bạn có thể tìm kiếm một người phù hợp thay vì chỉ tìm ra ai đó chung sống suốt đời.
Theo An Thanh (Trí Thức Trẻ)