Cách đây một tháng, anh rể và chị gái tôi đã ly hôn sau 13 năm chung sống, có với nhau hai đứa con, một đứa 11 tuổi một đứa 9 tuổi. Gia đình tôi sốc lắm, chị gái chỉ bảo cuộc sống không còn hòa hợp nữa. Sống với nhau từng ấy năm, có với nhau 2 mặt con, tôi biết chị tỏ ra bình thản cũng là cố gắng gượng mà thôi.
Có điều anh rể đã để lại toàn bộ tài sản cho chị gái tôi nuôi con, coi như chị cũng được an ủi phần nào. Tài sản gồm căn chung cư anh chị đang ở và sổ tiết kiệm 300 triệu. Thôi thì có vì lý do gì dẫn đến ly hôn thì hành động đó của anh cũng coi như đáng mặt đàn ông.
Tuần trước tôi đến chơi và ngủ lại với chị gái. Mang laptop vào ngồi nhờ phòng làm việc của chị để làm nốt chút việc dang dở, vô tình mở ngăn kéo, tôi sững sờ khi thấy một xấp dày đều là thư viết tay đặt ngay ngắn trong đó. Chiếc phong bì nào cũng được dán kín nhưng ở ngoài lại đề tên người nhận là hai cháu gái của tôi.
Tôi đếm thấy tổng cộng có tất cả 16 lá thư, 7 cái dành cho đứa lớn, 9 cái dành cho đứa nhỏ. Trên các lá thư đều ghi chúc mừng sinh nhật kèm theo số tuổi. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đây là thư chúc mừng sinh nhật được viết trước cho hai đứa trẻ, cho đến khi chúng tròn 18 tuổi. Người viết chỉ có thể là chị gái tôi mà thôi!
Tôi run rẩy mang những lá thư ấy ra hỏi chị gái. Chị vội níu chặt lấy tay tôi, xin tôi đừng nói cho bố mẹ biết kẻo ông bà suy sụp. Rồi chị thú nhận chị đang bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đó là những lời yêu thương cuối cùng chị dành cho những đứa con của mình, muốn tôi sau này gửi cho chúng.
Căn bệnh của chị chính là nguyên nhân khiến anh rể đòi ly hôn. Chị nghi ngờ anh ta đã có người khác nhưng không muốn điều tra tìm hiểu làm gì nữa. Chị bảo thực ra căn hộ và cuốn sổ tiết kiệm kia chỉ là một nửa tài sản, là phần chị đáng được hưởng khi ly hôn. Trước đó chị biết anh ta còn 1 căn nhà mặt phố 5 tầng nữa đã tẩu tán từ trước nhưng không muốn kiện tụng ầm ĩ nên chị bỏ qua.
Tôi nghe mà quặn lòng thương chị, sao chị lại mắc phải căn bệnh ấy chứ? Rồi càng nghĩ càng căm hận anh rể vô cùng. Hai người đến với nhau từ hai bàn tay trắng, chị tôi bên anh ta từ năm tháng nghèo khổ nhất. Có lần anh ta bị tai nạn thập tử nhất sinh, chỉ có chị ngày đêm chăm sóc. Rồi chị còn chăm sóc mẹ chồng ốm nặng gần một năm trời trước khi bà qua đời. Việc nhà, con cái chị quán xuyến đâu ra đấy, để anh ta thảnh thơi lo sự nghiệp. Cuối cùng khi thành đạt, anh ta lại đối xử với chị tôi như vậy!
Thậm chí chị còn từ chối hóa trị, vì biết có làm cũng chẳng còn hiệu quả. Chị chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian cho con cái, gia đình, yên bình sống nốt quãng thời gian còn lại. Tôi thương chị vô vàn nhưng vẫn muốn vạch trần bộ mặt giả dối của người đàn ông kia. Tôi có nên làm vậy không hay cứ nghe lời chị hả mọi người?
Theo P.G.G (Pháp Luật & Bạn Đọc)