Ngày về ra mắt nhà Tiến, Lan thực sự căng thẳng khi gặp một mẹ chồng tương lai khó tính. Bà không ưa Lan vì nghĩ rằng nhà Lan nghèo, gia đình sẽ không thể nào gia giáo và có điều kiện như nhà bà được.
Thấy Lan về đến cổng, mẹ Tiến chẳng thèm ra đón. Cô vào đến nhà chào hỏi đàng hoàng, mẹ Tiến cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên. Tay bà lướt màn hình điện thoại, lạnh lùng kêu cô ngồi xuống uống nước.
Mẹ Tiến hỏi: "Bố mẹ cháu làm gì?".
Lan thưa: "Dạ bố mẹ cháu ở nhà làm nông thôi, không có ai là viên chức ạ".
Mẹ Tiến bĩu môi: "Thế cháu tìm đường xuống đây là giỏi đấy. Ở đây làm việc không vất vả, lại vớ được gia đình có nhà có xe thì nhẹ gánh cả cuộc đời rồi còn gì. Bác thấy gái nhà nghèo cứ thấy có anh nào có điều kiện mà yêu là dính chặt lấy không bỏ. Có cô về hẳn nhà trai để ăn chực nằm chờ, coi luôn đó như nhà mình vậy".
Câu nói của mẹ Tiến khiến Lan không bằng lòng, nhưng vì giữ thái độ lịch sự nên cô cũng không phản đối bà. Lan cười trừ.
Mẹ Tiến hạ chiếc kính đang đeo xuống sống mũi, bà đưa mắt nhìn Lan một lượt rồi nói: "Chả hiểu thằng Tiến nó chọn vợ kiểu gì. Đã gầy quắt queo lại gò má cao. Thế này sát phu lắm. Người nhìn đã biết không có tài cán gì. Chắc cháu cho thằng Tiến nhà bác ăn phải bùa rồi đúng không?"
Thấy mẹ nói bạn gái vậy, Tiến chỉ cau có bực tức một chút. Anh bênh bạn gái: "Mẹ, mẹ nói gì vậy".
Nhưng mẹ anh lại ngúng nguẩy: "Đúng là ăn phải bùa mê thuốc lú rồi không thì đã biết phân biệt ai nên lấy và không nên lấy. Lấy ngữ này về nó bòn rút hết tiền mang về ngoại".
Lan tức quá không chịu được nữa, cô đứng bật dậy và nói: "Từ nãy giờ cháu nhịn bác vì cháu cô trọng bác là mẹ của anh Tiến nhưng bác cư xử rất bất lịch sự. Cháu nói cho bác biết gia đình cháu từ trước giờ chưa bao giờ có suy nghĩ ăn bám ai, bác đừng suy bụng ta ra bụng người.
Còn nói về ăn bám thực thụ bác nên hỏi con trai bác xem 2 tháng nay anh tiêu tiền của ai. Công việc đang làm dưới trướng của ai rồi hẵng phán xét".
Nói xong Lan mở túi đưa cho bà chiếc thẻ nhân viên của cô. Hoá ra Lan là giám đốc của một công ty lớn về xây dựng. Còn Tiến chỉ làm một chức nhỏ trong công ty này.
Mẹ Tiến lập tức đổi giọng: "Ôi thế mà bác không biết đấy. Vừa nhìn qua là bác thấy đôi mắt của cháu sáng và thông minh hơn lũ bằng tuổi ở đây..."
Nhưng Lan cắt ngang lời bà: "Thôi bác không phải giả bộ. Con người bác không hợp kiểu đó đâu. Toàn thân bác toát ra mùi khinh miệt người khác, coi họ không ra cái gì.
Cháu không có phúc phần làm con dâu bác. Cháu mong bác tìm được cho anh Tiến người xứng đáng. Từ mai anh Tiến cũng không cần lên công ty nữa ạ".
Nói xong Lan đứng dậy đi về mặc cho mẹ Tiến mặt tái mét vì xấu hổ. Tiến giữ cô ở lại thế nào cũng không được.
Bước chân ra khỏi nhà đó, Lan mỉm cười nhẹ nhàng. Thật may cô sớm nhìn ra mẹ chồng oái oăm, khó tính. Lan thà bỏ ngay từ đầu còn hơn sau này phải về sống với người khó ưa, khinh thường người khác như thế!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)