Yêu Quân đến tháng thứ 8 thì Mai có thai. Cô vui sướng tưởng tượng hình ảnh Quân ôm cô đầy hạnh phúc và sau đó 2 người sẽ có một đám cưới trong mơ.
Nhưng không, khi nghe tin báo từ Mai, mặt Quân biến sắc rõ rệt. Anh suy tư và thở dài nói với Mai: "Ừ để anh báo với mẹ".
Chưa đầy 1 tuần sau, mẹ anh trực tiếp gọi điện cho Mai mời cô về nhà ra mắt.
Đến nhà anh, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của bà, nhất là khi nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô khiến Mai có phần lo lắng.
Bà bảo Mai ngồi xuống ghế, rót nước mời cô rồi bấy giờ mới hỏi han: "Cháu có thai được mấy tháng rồi".
Mai lễ phép đáp lại: "Dạ, hết tuần này thì mới tròn 2 tháng ạ".
Thái độ lãnh đạm của mẹ Quân khiến Mai cảm thấy hơi tủi thân và có phần thất vọng. Bởi cô cứ nghĩ rằng mẹ anh sẽ mong chờ đứa cháu này. Nhưng xem ra có vẻ là không.
Bà hỏi thêm cô về nghề nghiệp, thu nhập và hoàn cảnh gia đình.
Sau đó bà vào thẳng vấn đề: "Cháu và hoàn cảnh của nhà cháu cũng không đến nỗi tệ, gia đình bác có thể hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút cũng được.
Nhưng thằng Quân nhà bác nó còn trẻ. Đang lo sự nghiệp, mai mốt nó còn đi du học. Vậy mà giờ vướng bận vợ con sợ nó không thực hiện được. Hay thế này, cháu bỏ đứa bé đó đi. Nó cũng tầm có gần 2 tháng là bác sĩ dễ làm. Đợi Quân nhà bác đi du học về thì bác làm đám cưới cho chúng mày".
Nghe mẹ Quân nói vậy, Mai thực sự sốc. Sao bà có thể đưa ra điều kiện ác độc, không có tình người như vậy. Đã thế bà còn nói với thái độ như bỏ đi một tấm áo chứ không phải là sinh mạng của một đứa bé.
Mai đáp lại: "Sao có thể như thế được ạ? Đây cũng là con của anh Quân, là cháu của bác mà".
Nhưng người phụ nữ kia lạnh lùng uống một ít nước, bà chỉ tay sang về phía Quân: "Ôi dào, con không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác. Lo gì. Giờ không có tiền thì con nó khổ. Mà bố nó còn phải nối dõi tông đường, lập nghiệp lớn chứ lại ở nhà bế con à?".
Mai đưa ánh mắt với thái độ khẩn khoản sang cầu cứu Quân. Cô nghĩ rằng anh là người duy nhất ở đây bảo vệ và ủng hộ cô. Bởi 2 người yêu nhau và đứa bé là kết quả tình yêu của 2 người.
Nhưng không, Quân lại gãi đầu gãi tai nói lí nhí: "Mẹ đã quyết như thế nào thì cứ theo mẹ thôi".
Câu nói của Quân như đổ thêm dầu vào lửa khiến Mai vùng lên đầy phẫn nộ. Cô chưa bao giờ nghĩ Quân là kẻ nhu nhược đến thế.
Cô lớn tiếng với anh: "Ủa đó là con anh, là giọt máu của anh và minh chứng tình yêu của 2 đứa, sao anh nỡ làm vậy?
Anh có còn là con người không. Cả nhà anh ác như thế dễ bị quả báo lắm".
Nhưng mẹ Quân lại bĩu môi: "Gớm chắc gì đã là con của thằng Quân. Có khi thấy nhà tôi giàu thì cố chen chân vào thôi".
Quân thì ngồi im re chẳng phản kháng điều gì. Mai thất vọng vô cùng. Cô không ngờ người mình yêu, sẵn sàng trao thân gửi phận lại nhất nhất theo ý mẹ thế này. Tình cảm của 2 người những tháng ngày qua đối với anh chẳng là gì hết, bởi chính con mình anh cũng có thương tiếc đâu.
Cô vùng lên đầy phẫn nộ: "Tôi thất vọng về anh và cái gia đình luôn mang tiếng giàu có, gia giáo này quá Quân ạ. Cầm thú thì đúng hơn.
Tôi và gia đình tôi sẽ tự nuôi đứa trẻ này không cần nhờ đến các người. Cũng may có nó mà tôi biết được mặt nạ thật của anh".
Sau đó, Mai quay sang nói nhẹ nhàng với mẹ Quân: "Cháu lắng nghe bác nói vì cháu tôn trọng bác, vì bác là người sinh ra người cháu yêu. Nhưng đến giờ cháu xin phép từ chối làm con dâu bác, nhường may mắn đấy cho cô gái khác. Chúc bác sớm tìm được người ưng ý".
Nói xong Mai đứng dậy về thẳng. Chẳng còn lý do nào khiến cô phải ở thêm trong căn nhà không có tình người đó nữa.
Trái tim Mai đau nhói nhưng cô tự nhủ sẽ mạnh mẽ để cho con mình một cuộc sống tốt nhất!
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)