Huệ và Hưng đều là dân tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp. Tình cờ họ quen nhau rồi đem lòng cảm mến và yêu thương nhau lúc nào không hay. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến xa hơn nên đưa đối phương về ra mắt gia đình.
Lúc đó mẹ của Huệ phản đối khá dữ dội. Bà không muốn con gái lấy chồng xa vì nhà Hưng cách nhà cô đến 500 km. Tuy nhiên, đôi trẻ đã bất chấp tất cả để đến với nhau, nên cuối cùng gia đình hai bên cũng phải đồng ý chuyện cưới xin.
Sau khi đám cưới xong, Huệ không làm ở thành phố nữa mà về quê chồng ở cùng mẹ chồng vì bà ở một mình. Do vậy mà suốt 2 năm từ khi cưới xong, cô chỉ về nhà được đúng 2 lần, một lần là lại mặt sau đám cưới và một lần là khi ông nội cô mất. Cho nên lúc nào cô cũng nhớ nhà.
Bố Huệ mất sớm, mẹ thì đi làm xa nên ông nội chính là người chăm sóc cô nhiều nhất từ nhỏ đến lớn. Sau này, khi đi làm rồi lấy chồng, cô chẳng còn mấy thời gian được ở cạnh ông nên lúc nào cũng nhớ ông nội.
Tầm này năm ngoái, cô đang đi làm thì mẹ cô gọi điện thông báo ông mất đột ngột do đột quỵ. Huệ vội vàng thu xếp công việc, nhưng lúc về đến nhà thì ông đã nhập quan rồi nên cô lại càng đau đớn hơn. Cả đời được ông chăm sóc nhưng cuối cùng lại chẳng được nhìn ông lần cuối khiến cô trào nước mắt mỗi khi nghĩ đến.
Cách đây một tuần, mẹ cô gọi điện nhắc:
- Sắp giỗ đầu ông nội, 2 đứa có thu xếp về được không?
- Có chứ mẹ. Chồng con thì chưa biết vì đợt này cuối năm nên anh ấy cũng bận nhưng con thì chắc chắn về!
Lần này Huệ không chỉ về để giỗ đầu ông mà còn bởi cô nhớ nhà da diết. Hơn nữa cô đang mang thai, ít nữa sinh con thì chẳng biết đến khi nào mới về nhà được lần nữa nên giờ phải tranh thủ về. Thế mà bây giờ, cả nhà Hưng lại đang tạo áp lực cho con dâu để cô không về nhà nữa.
Chuyện đáng lẽ cũng chẳng có gì, nhưng gần ngày giỗ ông nội Huệ cũng là ngày đám cưới anh họ của chồng cô. Mà đám cưới ở quê thì bận nên ai cũng muốn cô ở lại để lo công lo việc cùng mọi người. Mẹ chồng cô bảo: "Đợt đám cưới chúng mày, thằng Sơn nó vất vả lắm đấy. Giờ lo mà trả ơn đi".
Thực ra nhà chồng cô cũng đông người, mỗi người một tay thì đám cưới có lớn cỡ nào cũng xong, nhưng có công việc là yêu cầu phải có mặt đầy đủ con cháu, họ hàng. Thậm chí đến không làm gì cũng được, cứ có mặt là được. Nghe mẹ chồng nói như vậy, Huệ liền nói khó chuyện giỗ ông nội, ai ngờ bà tức giận bảo: "Giỗ cả đời, cưới một lần. Những lúc quan trọng thế này mà bỏ về ngoại thì tao còn mặt mũi nào nhìn anh em họ hàng nữa?"
Về phía mình, Hưng chẳng bênh vợ mà lại cùng mẹ trách mắng cô. Mặc kệ Huệ giải thích thế nào, anh vẫn khăng khăng: "Cô là loại người không biết điều, sống không biết trước sau. Cô giỏi thì cứ đi luôn đi, đừng vác mặt về đây làm gì nữa.".
Càng nghĩ, Huệ càng thấy ấm ức, rõ ràng giỗ đầu ông nội bên vợ cũng quan trọng chẳng kém gì bên chồng. Hưng đã không biết cách sắp xếp để cân bằng 2 bên thì thôi đằng này lại còn đòi bỏ vợ vì chuyện này. Mấy năm nay cô chịu nhịn nhiều rồi nên dù lần này có như thế nào thì cô cũng nhất định sẽ về.
Theo Miss Tơ (Helino)