Minh và Vân là mối tình đầu, hai người học chung cấp ba, lên đại học thì có vài lần chia tay vì đủ thứ lý do. Nhưng dù đã thử yêu người khác, dường như không ai có thể đem lại xúc cảm đặc biệt như giữa hai người.
Ra trường, Minh và Vân quay lại bên nhau. Lần này anh ôm cô nói: "Đừng có giận dỗi rồi đòi chia tay nữa nhé. Quá tam ba bận, em mà giận dỗi linh tinh nữa là hết quay lại đấy. Người yêu em cũng nhiều cô hâm mộ chứ không phải tay vừa đâu". Vân bật cười nhưng cũng tự nhủ: "Mình đâu kém gì, anh nào yêu mình cũng chết đi sống lại. Minh chia tay rồi vẫn phải quay lại đấy thôi".
Công việc thuận lợi, gia đình ủng hộ, yêu nhau thêm ba năm, cãi nhau giận hờn thêm chục lần thì đôi trẻ cũng bàn đến đám cưới. Nhưng đến lúc này thì đột nhiên Tuấn - người yêu cũ của Vân từ Pháp quay về và luôn gọi điện, nhắn tin liên lạc lạị. Vân biết Minh hay ghen tuông vô cớ nên giấu không nói gì với anh.
Đêm trước ngày ăn hỏi, Vân hẹn hò với Minh về đến cổng thì thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước ngõ. Cuống cuồng, cô sợ Minh phát hiện ra Tuấn, tạm biệt anh rồi đòi tự đi vào ngõ: "Không cần đưa em vào nhà đâu. Mai ăn hỏi rồi, chẳng còn mấy dịp được thong thả đi trong con ngõ này, anh để em tự đi cũng được", Vân nhỏ nhẹ nói. Minh thấy vậy cũng hơi lạ vì biết Vân tính lười, lúc nào anh cũng phải đưa đón tận cổng.
Quay xe đi được 10 phút Minh nghĩ ngợi rồi quay lại. Anh muốn ôm Vân thêm một lúc để cô bớt bối rối vì ngày quan trọng sắp đến. Trước ngõ, dưới bóng đèn mờ ảo, anh thấy Vân đang giằng co với một người đàn ông, tưởng Vân bị chọc ghẹo anh vội dừng xe, chưa kịp cất lời thì nghe tiếng của người đàn ông: "Anh không quên được em, Vân, sao em lại lấy chồng. Anh thấy ảnh cưới của em anh không chịu nổi. Từ khi anh ở Pháp về nhắn cho em bao nhiêu tin nhắn rồi. Sao em nỡ làm vậy?". Vân đẩy tay ra nhưng anh ta vẫn cố ôm ghi vào lòng. Máu Minh bốc lên, lại có màn anh em tâm sự trước lễ cưới này nữa. Anh bỏ về mà không kịp nhìn, Vân đã tát Tuấn một cái rồi bỏ chạy.
Ngày ăn hỏi thấy Minh mặt không thoải mái, Vân dò hỏi mãi không được. Bực mình, cô cũng mặc anh. Công việc bận rộn như vậy còn dở cái tính trẻ con ra thì cô không chiều được. Sau đấy là ngày cưới, Vân nhắn tin gì Minh cũng ậm ừ cho qua. Cô trêu đùa anh cũng không buồn đáp lại. Cô đâu biết rằng, buổi tối hôm đó Minh đã hiểu lầm cô, chỉ vì đám cưới đã cận kề nên anh không buông bỏ mà chuẩn bị cho một điều khác.
Đêm tân hôn, Vân chuẩn bị bộ đồ thật khêu gợi theo tư vấn của mấy đứa bạn gái đã lấy chồng. Vì Vân và Minh đã quen nhau quá lâu, nên Vân muốn phải thật khác biệt để anh có kỷ niệm đặc biệt. Thường cô vẫn luôn rụt rè nên yêu nhau đã lâu cô vẫn luôn giữ gìn. Dù Minh giận cô vẫn nhất quyết để dành điều đặc biệt cho đêm tân hôn.
Ánh mắt Minh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhập cuộc không nao núng. Vân cũng nhiệt tình đáp lại, dù lần đầu đau đớn nhưng Minh thực sự khiến cô thăng hoa. Xong cuộc, Minh cười nhạt bảo: "Thằng người yêu cũ hôm trước nó dạy em đúng không? Em đi vá lại màng trinh bao nhiêu tiền. Lừa được tôi rồi em có vui không?".
Vân òa khóc, cô tát anh rồi mặc đồ vào và đi ngay trong đêm. Tất cả những gì cô gìn giữ cho tình yêu của cô và anh đã tan thành mây khói. Người đàn ông này đã thấy cô gặp Tuấn nhưng không hề ghen tuông mà để đến lúc này mới làm nhục cô. Giá như cô đủ tự tin chia sẻ với Minh việc Tuấn liên lạc lại và cô đã từ chối như thế nào. Bây giờ thì quá muộn rồi, cô không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với anh ấy nữa.
Theo Daisy (Helino)