Mười năm trước, Tuấn là đàn anh của Thảo khi cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ ở trường đại học. Khi ấy, hai người chỉ là bạn. Ra trường, mỗi người một phương. Nhưng cách đây 2 năm, Thảo và Tuấn tình cờ gặp lại nhau trong buổi lễ kỷ niệm của câu lạc bộ. Hai người va vào nhau, nhận ra mối thân tình ngày xưa, cười nói tíu tít như gặp lại bạn cũ lâu năm.
Tuấn kể cho Thảo nghe chuyện anh vừa bị thất tình, nay 32 tuổi rồi nên suốt ngày bị bố mẹ giục lấy vợ. Thảo cũng đồng cảm nỗi lòng với Tuấn khi chính cô cũng phải chịu áp lực lời ra tiếng vào vì 31 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Sau khi nối lại liên lạc được khoảng 2 tuần thì Thảo nhận lời… yêu Tuấn. Hai người trở thành một cặp, đám cưới diễn ra chỉ trong 3 tháng sau đó. Vì ai cũng mong ổn định sớm.
Sau khi về chung một nhà, Tuấn vẫn làm tròn vai trò của một người chồng. Anh luôn nộp hết tiền lương cho vợ, chủ động giúp vợ nấu cơm hoặc rửa bát. Những ngày lễ tết, kỷ niệm, Tuấn luôn mua quà tặng vợ đầy đủ, chẳng thiếu dịp nào. Thảo rất hài lòng về điều này. Thế nhưng, nỗi niềm mà Thảo chôn chặt trong lòng là chuyện ấy của hai vợ chồng rất nhạt. Tuấn thường không có nhu cầu và chỉ đáp ứng khi Thảo nũng nịu đòi “yêu”.
Thảo đã tự an ủi mình rằng vấn đề đấy chẳng có gì to tát cả. Vì Tuấn là một người chồng khá tuyệt rồi. Nhất là từ khi Thảo biết tin mình có bầu, mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn. Thảo thích gì, chỉ cần nói ra, là Tuấn chiều ngay lập tức. Ví như Thảo nghén ốc vào tối muộn, Tuấn cũng sẵn sàng lấy xe đi mua về cho vợ. Thảo muốn mua váy mới, Tuấn cũng đèo Thảo đi, kiên nhẫn ngồi đợi…
Thấm thoắt, Thảo cũng đã mang thai đến tháng thứ 9. Những ngày cuối thai kỳ mỏi mệt, nặng nề, Thảo xin nghỉ việc sớm để chuẩn bị cho công cuộc sinh nở. Trong khoảng thời gian này, Thảo bắt đầu rảnh rang hơn, cứ đi ra đi vào chứ không phải làm gì cả. Rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, cô bắt đầu nghĩ ra việc nên kiểm tra chồng, xem anh có “tòm tem” gì bên ngoài không. Bởi Thảo đọc trên mạng rất nhiều vụ chồng đi ra ngoài ngoại tình để đổi gió khi vợ có bầu.
Hai ngày liền, Thảo lần mò các tài khoản mạng xã hội, email, ứng dụng trên điện thoại chồng mà chẳng tìm thấy điều gì khả nghi. Rồi một đêm, khi Thảo quay ngang quay dọc không ngủ được vì đau lưng, bỗng dưng cô thấy điện thoại của chồng sáng lên tin nhắn: “Anh ngủ chưa?”. Thảo bàng hoàng vô cùng, mãi cô mới lấy lại được bình tĩnh để mở tin nhắn ấy ra. Rồi cô dùng tất cả sự dũng cảm của mình để nhắn lại: “Anh chưa”.
Và tất cả sự thật như phơi bày trước mắt Thảo trong tin nhắn hồi đáp sau đó: “Em biết mình quy định không nên nhắn với nhau vào giờ này. Nhưng một lần nữa em lại thấy bế tắc quá. Mình sẽ phải sống thế này đến bao giờ hả anh?”. Thảo cố định hình lại và nghĩ, biết đâu phía bên kia gửi nhầm tin nhắn. Cô lấy điện thoại của mình, gửi một tin đến số điện thoại phía đầu kia, làm một phép thử: “Anh Tuấn đây. Số kia của anh bị hết tiền. Em nói rõ hơn đi”.
Ngay như chớp, Thảo nhận lại được một lời đề nghị: “Em muốn gặp anh!”. Thảo bỗng nhiên như muốn đi tới tận cùng: “Để sáng mai đi, em muốn gặp ở đâu?”. Sau khi nhận được địa chỉ, Thảo nhắn lại một tin đồng ý rồi xóa sạch sẽ những cuộc hội thoại ban nãy, nhắm mắt ngủ, lòng như lửa đốt chỉ mong đến sáng. Buổi sáng hôm sau, Thảo thức dậy, tiễn chồng đi làm như mọi ngày rồi bắt taxi đến chỗ hẹn trong tin nhắn. Đó là một quán café mà chồng đã từng dẫn Thảo đến.
Nhưng điều khiến Thảo bất ngờ và choáng váng hơn cả, là nhìn thấy Hùng – người em đồng nghiệp thân thiết của chồng đang ngồi ở phía xa xa. Thảo sợ hãi, cố nép vào một góc rồi lấy điện thoại ra gọi số đêm qua đã nhắn tin. Nào ngờ, người nhấc máy lại đúng là Hùng. Bất giác, Thảo sợ hãi dập máy. Rồi cô nhắn lại một tin: “Anh đang bận họp đột xuất, em đợi anh được không?”.
Và tin nhắn hồi đáp khiến Thảo như nghẹt thở: “Vâng. Em đợi được. Em đang ở đây rồi”. Nhìn Hùng bấm máy, nhìn tin nhắn gửi đến, nhớ lại sự thân thiết khác thường giữa Tuấn và Hùng, nhớ lại những lần lạnh nhạt đến đáng sợ trong đêm của Tuấn… Thảo lờ mờ hiểu ra tất cả. Hóa ra, Tuấn chỉ lấy Thảo để che đậy con người thật của mình. Hóa ra, những lần Tuấn và Hùng cùng nhau đi du lịch với công ty, cùng đi công tác… là để hẹn hò với nhau.
Thảo lâu nay vốn đã ghen với Hùng, nhưng lại tự lắc đầu cho rằng mình thật xốc nổi, thật điên rồ khi ghen tuông chồng với một người đàn ông như thế. Nào ngờ linh tính bấy lâu nay của cô là đúng. Chỉ là bây giờ, với bi kịch quá khủng khiếp như thế này, cô không biết phải làm gì nữa. Bất giác, Thảo đặt tay lên chiếc bụng sắp đến ngày sinh, những giọt nước mắt cứ lăn dài…
Theo Linh Rên (Helino)