Có một người phụ nữ, theo như lời nhận xét của mọi người là luôn sống toàn tâm toàn ý cho gia đình. Ngoài thời gian đi làm, chị chỉ biết về nhà chăm sóc cho chồng con. Chị chu đáo và tỉ mỉ đến nỗi chồng con chẳng bao giờ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì trong nhà. Cơm nước lúc nào chị cũng chuẩn bị sẵn sàng, áo quần luôn được là ủi phẳng phiu, nhà cửa lúc nào cũng nào cũng sạch sẽ tinh tươm… Nhìn ngôi nhà ấy, ai ai cũng nhận xét chị quả là một người vợ hoàn hảo.
Thế nhưng, ai mà ngờ được, đến một ngày chị hoàn toàn sụp đổ khi biết được rằng người chồng mà mình ngày đêm tận tình chăm sóc lại có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác cả hơn nửa năm nay. Chị đau đớn dằn vặt bản thân, lòng dày vò không hiểu được lí do vì sao chồng lại đi ngoại tình trong khi chị thì đã rất cố gắng để vun vén cho mái ấm này. Chẳng phải chị như thế là đã quá tốt rồi hay sao?
Hết lòng yêu thương và chăm sóc chồng con là một đức tính tốt của người phụ nữ, nhưng nếu chỉ cứ hết lòng vì chồng con mà bỏ bê chính bản thân mình thì đó hoàn toàn là một việc làm sai lầm.
Thật không thể hiểu vì sao phụ nữ lại có những lúc dại khờ đến như thế, chấp nhận hy sinh một cách miệt mài mà không nhớ ra rằng chính con người mình cũng đang dần héo mòn vì cái sự hy sinh ấy.
Có rất nhiều chị em quan niệm rằng hy sinh cho chồng con mình chứ có phải cho ai xa lạ đâu mà phải tính toán. “Xấu chàng hổ ai?”, lại có chị em cứ vin vào cái cớ ấy để ra sức cung phụng chồng, nghĩ rằng mình làm như thế là đúng, là chồng sẽ biết nhìn nhận mà trân trọng mình nhiều hơn.
Thành thử ra lại có cái chuyện, người vợ chẳng bao giờ tiếc tiền để mua cho chồng cái áo mới với giá vài trăm, hay đôi khi là cả triệu đồng, miễn là chồng mặc lên đẹp và mát mẻ thì đắt mấy cũng chịu chi. Ấy vậy mà người vợ đó lại tiếc đứt ruột khi phải bỏ ra hơn trăm ngàn để mua áo mới cho chính mình, cứ cầm lên rồi đặt xuống, suy đi rồi tính lại xem có nên mua hay là không.
Rồi lại có người thì cứ mãi xem như chồng là một ông hoàng ở trong nhà. Thấy chồng đi làm về là lập tức cơm bưng nước rót, nghĩ chồng đi làm áp lực nhiều nên việc nhà chẳng bao giờ bắt chồng phải đụng tay. Lạ lùng ở chỗ những người vợ như thế lại xem những chuyện mình đang làm là hạnh phúc, được hy sinh cho chồng là một niềm vui nên chẳng bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì.
Trái lại với mong đợi của chị em, sự hy sinh một cách mù quáng ấy không phải lúc nào cũng mang lại một cái kết tốt đẹp như chị em vẫn hay hy vọng. Chị em cứ nghĩ chồng sẽ xúc động mà yêu thương mình nhiều hơn, trân trọng mình nhiều hơn sao? Không đâu.
Chúng ta càng hy sinh nhiều thì những ông chồng càng có cơ hội “được đằng chân lân đằng đầu”, không những họ không hề thông cảm với chúng ta mà họ lại còn nghĩ rằng vợ dễ dãi để rồi sẵn sàng qua mặt nhân lúc chúng ta không ngờ tới nhất.
Thử nhìn lại mà xem, trong khi chồng thì ngày càng đẹp trai phong độ vì được chăm sóc kỹ càng thì chị em chúng ta lại trở nên héo úa và tàn tạ vì đã bỏ bê mình quá lâu. Chị em cứ thử nhìn mình trong gương thật kỹ đi, nhan sắc ngày trước liệu có còn được một nửa hay không?
Chính mình nhìn mình còn ngỡ ngàng thì bảo sao chồng nhìn không chán cho được. Ngoài kia có biết bao nhiêu bóng hồng xinh tươi hằng ngày quấn quít lấy anh ta, với bản tính của đàn ông thì việc lựa chọn một hình bóng tươi mới hơn cũng là điều dễ hiểu.
Vậy nên khi phát hiện ra chồng ngoại tình, chị em cũng đừng vội trách chồng, có trách thì hãy trách mình dại khờ vì đã hy sinh quá nhiều đến mức đến một ngày bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn là mình của ngày trước.
Sự hy sinh miệt mài của người phụ nữ vô tình đã tạo nên một rào cản vây quanh lấy họ, chính họ đã tự mang đến sự khổ sở cho bản thân mình bằng một lối mòn yêu thương mà lại nghĩ như thế là đúng đắn, để rồi một ngày…họ sẽ bị phản bội bằng chính niềm tin và lòng vị tha của mình.
Là một người phụ nữ, yêu thương chồng con không đồng nghĩa với việc phải hạ mình mà hy sinh tất cả những gì mình có. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng phải nghĩ về mình nhiều hơn và nên biết cách chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Nên nhớ, mất chồng không phải là mất mát to lớn nhất, mà đánh mất bản thân mình mới là điều đáng để tiếc nuối nhất trên đời.
Theo Ngọc Khánh (Khampha.vn)