Tôi theo bố mẹ tập làm quen với việc buôn bán hàng điện gia dụng từ khi tôi có được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12. Thực lòng bố mẹ và anh trai tôi muốn tôi thi vào bất cứ trường đại học nào trong thành phố để trang bị kiến thức cho cuộc sống sau này. Nhưng việc mua bán, kinh doanh rất thuận lợi, để hằng ngày tôi dễ dàng kiếm thu nhập khá mà không phải phụ thuộc vào kinh tế của bố mẹ khiến tôi ham lắm nên tôi quyết tâm làm theo ý thích của mình.
Sau thời gian dài theo dõi, bố mẹ và anh trai thấy tôi thực sự đam mê, yêu nghề và có năng khiếu kinh doanh nên cả nhà quay sang ủng hộ, kèm cặp, tạo điều kiện cho tôi dần tự lập…
Cần mẫn theo nghề, đến năm 25 tuổi, tôi đã có một số vốn kha khá cộng với sự giúp thêm tài chính từ bố mẹ, tôi tự tin mở công ty riêng quản lý gần chục nhân viên trẻ, biết việc, nhiệt tình lao động. Mải mê kiếm tiền đến khi đón sinh nhật lần thứ 30, tôi mới giật mình vì cái tuổi về già của người phụ nữ điểm tên mà tôi chưa có nổi mối tình vắt vai.
Để an lòng bố mẹ, ổn định cuộc sống riêng, tôi bớt công việc điều hành công ty, lên kế hoạch tìm cho mình một bến đỗ tình yêu.
Rồi trái tim chưa một lần yêu của tôi đã nhanh chóng loạn nhịp khi gặp chàng thư ký riêng của ông giám đốc là đối tác mới của công ty tôi. Chàng kém tôi 4 tuổi, đẹp trai phong độ, lịch lãm đến tan chảy ánh nhìn của tôi.
Đặc biệt chất giọng lạ, nhẹ nhàng, đúng mực của chàng mỗi lần chàng nêu ý kiến khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi chủ động tìm mọi cách để chinh phục chàng, và rồi có lẽ ông Trời không nỡ ngó lơ nên đã cho tôi toại nguyện.
Tôi đã có chàng, đã làm chủ được trái tim chàng khi chàng đồng ý hẹn hò và chịu ghé thăm nhà riêng, ghé thăm công ty của tôi. Ngày đưa người yêu ra mắt gia đình, bố mẹ và anh trai tôi không ủng hộ. Lý do bởi mọi người lo lắng sự chênh lệch tuổi tác, công việc của chàng cũng mới bắt đầu, trong lúc chàng còn ở trọ mà quê hương lại tận tỉnh phía Nam xa xôi, cách trở…
Thế nhưng tình yêu lại có sự lôi kéo khó cưỡng, tôi mê đắm chìm trong mật ngọt với tình trẻ. Chàng nâng niu, chiều chuộng tôi như bà hoàng, chàng không tiếc thể hiện những cử chỉ âu yếm, chăm sóc và luôn hứa hẹn thuỷ chung nếu được tôi mở lòng đón nhận. Rồi cái gì đến cũng phải đến, trong một tối trời bỗng đổ cơn mưa rào khiến chàng chưa trở về nhà trọ, tôi đã tình nguyện dâng hiến cho người mình yêu.
Nghĩ sớm muộn gì chàng cũng là chồng mình nên tôi không tiếc bất cứ điều gì, tôi mua xe ô tô, mua quần áo hợp mốt, lấp đầy tài khoản cho anh mà không cần anh phải đưa ra yêu cầu. Thấy tôi quyết tâm gắn bó với người đàn ông đã chọn, bố mẹ tôi xuống nước giúp chúng tôi tính chuyện cưới xin. Nghe tin, chàng của tôi tỏ vẻ mừng rỡ nhưng xin khất một thời gian để về quê sửa sang lại nhà cửa báo cáo với ba má, họ hàng ở quê rồi sẽ rước tôi làm vợ…
Vậy mà cùng số tiền khủng trong tài khoản tôi vừa nạp cho chàng để về quê lo chuyện nhà cửa cưới xin, chàng người yêu trẻ, đẹp lái chiếc xe ô tô tôi đăng ký tên anh lặn không sủi tăm. Nén nhục, tôi tìm đến ông giám đốc già là đối tác cũ, ông cho biết chàng thư kí đã xin nghỉ việc từ khi khoe với ông là chuyển sang công ty tôi làm trợ lí kiêm làm phu quân của tôi lâu rồi…
Theo An Trí (Tiền Phong)