Cách đây gần một tháng, tôi không may bị nhiễm COVID-19 ở nơi làm việc. Tôi đã dự đoán trước tình huống này khi xung quanh mình nhiều người mắc bệnh và công việc đòi hỏi phải di chuyển gặp gỡ nhiều. Những lần là F1, tôi chủ động ở lại cơ quan hoặc thuê nhà nghỉ ở qua đêm chứ không về nhà.
Do nhà tôi chật chội, chỉ có một phòng ngủ. Đứa con lớn 5 tuổi còn vợ mới sinh con út được hai tháng, còn chưa được tiêm vắc xin nên tôi sợ nếu chẳng may nhiễm bệnh sẽ lây cho con rất nguy hiểm. Tôi xác định nếu trở thành F0, tôi cũng tự túc điều trị chứ không về nhà.
Tôi đi làm trong tâm trạng phấp phỏng, lo lắng dù đã hết sức cẩn thận phòng dịch. Các đồng nghiệp có nhà cửa rộng rãi, có phòng khép kín để cách ly thì không lo lắng nhiều vì có nhiễm thì điều trị ở nhà cũng thuận lợi.
Dù dự tính là vậy nhưng đến khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tôi không khỏi hoang mang. Tôi không biết đi đâu về đâu vì không thể tá túc ở cơ quan, đi thuê nhà nghỉ cũng không ổn.
Tôi nhớ mình đã ngồi ở điểm xét nghiệm gần hai giờ đồng hồ rồi mới gọi điện cho vợ. Ở đầu dây bên kia, vợ tôi không giấu nổi sự lo lắng. Vợ bảo: “Anh về nhà đi, chứ giờ bị bệnh mà lang thang như thế nguy hiểm, có gì mình tính tiếp”. Nhưng tôi biết không thể về được vì dễ lây cho cả nhà lại càng khổ hơn.
Đang rối bời thì tôi nhận được điện thoại của anh vợ, anh nói tôi mang khẩu trang, xịt khuẩn rồi chạy xe về nhà ngoại, anh đang đợi. Nếu tôi mệt thì anh sẽ qua đón. Thấy tôi chần chừ, anh bảo ngay: “Thảo mới điện cho anh, em cứ về bên này cách ly điều trị cho yên tâm, anh sắp xếp cả rồi”.
Chẳng còn cách nào khác, tôi về nhà mẹ vợ. Anh mặc áo quần bảo hộ đón tôi ở cổng, đưa lên phòng riêng trên tầng 2. Ở đó chị dâu chuẩn bị đủ mọi thứ để tôi dùng trong thời gian cách ly. Mọi việc diễn ra ngoài dự tính vì tôi sợ phiền nhà ngoại nên không nghĩ khi bị bệnh lại về đây tá túc.
Ba mẹ vợ đã già có bệnh nền, các cháu còn nhỏ, tôi thấy rất áy náy. Từ lúc cưới nhau, nhà ngoại đã hỗ trợ vợ chồng tôi rất nhiều do nhà nội ở xa. Biết tôi ngại, anh vợ tiếp tục động viên tôi.
Hàng ngày, chị dâu lo ăn uống cho tôi rất chu đáo, mọi thứ được đặt trước cửa phòng. Dù đã tiêm đủ mũi vắc xin, tôi bị sốt liên tục bốn ngày rồi chuyển sang ho, cơ thể mệt rã rời. Nếu không có sự chăm sóc của vợ chồng anh vợ, tôi không biết mình sẽ như thế nào.
Vợ tôi bảo, khi nghe tin tôi bị nhiễm bệnh, anh trai định đưa mấy mẹ con về ngoại ở còn tôi về nhà để cách ly. Nhưng tính lại, tôi đang bị bệnh mà ở một mình không yên tâm mới thay đổi phương án. Nghe vậy, tôi càng thấy ấm áp khi nhà vợ đã lo lắng cho tôi như ruột thịt chứ không chỉ là con rể. Sau một tuần điều trị, tôi đã khỏi bệnh nhờ sự chăm sóc tích cực của gia đình vợ. Trải qua những lúc ốm đau bệnh tật, tôi mới cảm nhận được sự quý giá của tình thân.
Theo Việt Hoàng (Phụ Nữ TPHCM)