Có lẽ chẳng ai nghĩ cuộc hôn nhân sau nhiều năm gắn bó và từng nhiều tiếng cười lại có ngày như hôm nay. Chẳng hiểu tôi đã làm gì sai, chỉ thương con gái còn quá nhỏ và sự kỳ vọng của mọi người vào tổ ấm của chúng tôi...
Tôi và anh gặp gỡ và yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm cuối. Từ những thấu hiểu của sinh viên tỉnh lẻ xuống Hà Nội học và làm việc, chúng tôi từ những người đồng nghiệp trở thành người yêu. Tôi tin tưởng và khâm phục sự nỗ lực của anh cũng như sự cầu thị, luôn biết cố gắng vì những mục tiêu phía trước.
Hai năm sau ngày cưới, nhờ những cố gắng không mệt mỏi, chúng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ xinh, ấm áp yêu thương. Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi nửa năm sau chúng tôi đón con gái đầu lòng.
Nhìn vào, mọi người đều nghĩ hạnh phúc của vợ chồng tôi thật trọn vẹn, và bản thân tôi cũng thế, cho đến khi tôi biết được sự thật...
Suốt 6 năm sống bên nhau, tôi chưa bao giờ phải bí mật vào xem trộm điện thoại của chồng hay kiểm soát anh đi đâu, làm gì, mặc dù anh vẫn có những chuyến công tác tỉnh do đặc thù công việc. Cho đến một ngày, anh check mail trên máy tính cá nhân của tôi và quên không thoát facebook.
Sáng hôm sau, thực ra tôi cũng sẽ chẳng để ý gì, có lẽ sẽ lẳng lặng thoát nick của anh để làm việc như bình thường. Bỗng khi đang định out nick ra thì có tin nhắn từ cái tên khá lạ Mẫn Chee "Chúc yêu ngày mới vui vẻ nhé, nhớ cuối tuần nha anh!".
Bất giác, linh cảm trong tôi mách bảo có điều gì đó rất lạ. Tôi kéo chuột lên, những dòng chữ hiện ra và mắt tối như nhòe lệ khi nhìn thấy loạt ảnh hở hang cô gái ấy gửi cho chồng tôi, những lần họ check in tình cảm môi kề môi, vai sát vai. Và mắt tôi nhòe lệ, hóa ra đây là những chuyến công tác xa của anh sao? Trên facebook anh up mỗi ảnh biển trời, vậy mà tôi đâu có hay, chuyến đi đó còn có cả bóng hình nóng bỏng của cô gái này nữa.
Và một trong những câu chuyện đó là chuyện cô gái ốm, anh còn nhắn tin mùi mẫn hỏi thăm, cơm bưng nước rót, thậm chí là cô gái đó được đi vệ sinh cũng được anh "ân cần" như điều dưỡng chăm sóc người già.
Tim tôi như quặn thắt lại, dường như có bàn tay ai đó bóp nghẹn đến không thể thở nổi. Tất cả những điều này, anh chưa từng làm với tôi. Trước kia, đôi khi tôi thường nghĩ anh khá khô cứng, không mùi mẫn nhưng tôi luôn tự nhủ, điều quan trọng nhất để duy trì cuộc sống hôn nhân đó là sự chân thành. Và suốt 6 năm qua, tôi cũng đã sống bằng niềm tin đó. Vậy mà, anh đã phản bội một cách quá hoàn hảo.
Và quả đúng như vậy, anh bảo cuối tuần anh bận làm tăng ca ở văn phòng cho kịp tiến độ dự án nên không thể ở nhà cùng tôi chăm con được. Con bé mọc hai chiếc răng hàm cùng lúc, quấy khóc không chịu ăn uống gì.
Tôi đã nghĩ có thể vì con ốm, anh sẽ hủy cuộc hẹn với nhân tình. Vậy mà chẳng ngờ. Quá uất ức, tôi nói như hét vào mặt anh: "Vậy sao, bồ ốm, anh còn mang bô đến tận giường cơ mà. Con anh, máu thịt của anh đấy mà không chút xót lòng à?".
- Em, em nói gì cơ... Anh ta lắp bắp.
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Đơn tôi đã viết sẵn chờ anh ký thôi...
- Anh, anh biết anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh, chỉ là anh...
Anh ta bắt đầu van xin rồi kể lể rằng anh chỉ là cảm nắng, là cô ta cố tình quyến rũ anh. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm hay để ý những lời anh ta nói nữa. Bởi tôi đã quyết định rồi, con đường phía trước sẽ có con gái - động lực và chỗ dựa lớn nhất cho tôi. Một khi người ta đã phản bội, ta chẳng việc gì phải tiếc nuối, bởi ta đã sống hết mình rồi!
Theo Minh Huệ (Công Lý & Xã Hội)