Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 3 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Kết hôn từng ấy năm không phải là nhiều cũng không quá ít, tôi không ngờ có ngày mình lại bị cả nhà chồng mắng nhiếc vì một câu nói vô tư ấy.
Từ khi chưa lấy chồng, tôi đã được mấy chị trong công ty "tiêm nhiễm" vào đầu rằng cuộc sống sau khi kết hôn không hề dễ dàng, đặc biệt là mối quan hệ với mẹ chồng. Chị này kể mẹ chồng khó tính, chị kia kể mẹ chồng quá quắt, ghê gớm, tôi cứ nghe xong nghĩ thầm trong bụng rằng tại các chị không biết nhường nhịn, khéo léo thôi chứ vào tay em thì 10 bà mẹ chồng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, ở đời mấy ai học được chữ ngờ, khi lấy chồng rồi tôi mới hiểu thấu cái câu người ta hay nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" và "có ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên anh còn một chị gái nữa nhưng khi tôi lấy anh thì chị chưa đi lấy chồng. Bố mẹ anh xây nhà cửa rộng rãi thoáng mát ở vùng ven đô rồi nên cưới xong chúng tôi vẫn ở với bố mẹ và chị gái anh dù đi làm có hơi vất vả một chút vì đường xa.
Tôi luôn cố gắng cư xử như một cô con dâu hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng mẹ chồng tôi là người cực kỳ kỹ tính. Bất kể là việc gì, khi tôi làm xong bà đều kiểm tra lại xem đã chuẩn chưa, đã đẹp chưa. Nhiều lúc tôi thấy vô cùng ức chế nhưng với phương châm "một điều nhịn là chín điều lành", tôi lại bấm bụng không nói gì nữa.
Sau khi sinh con, tôi càng ngày càng cảm thấy không chịu được mẹ chồng nữa nên thỉnh thoảng cãi lại vài câu cho hả dạ. Nói là cãi những tôi không có to tiếng mà chỉ là phân bua một chút thôi và nói nhẹ nhàng bằng những lý lẽ của mình. Bên cạnh đó, chồng tôi cũng góp ý nên bà không còn xét nét nhiều nữa. Tôi cảm thấy tự hào vì đã "thu phục" được mẹ chồng tưởng như khó tính nhất quả đất đó.
Tháng trước, sau nhiều lần giục giã, bố mẹ chồng tôi cũng tống được "quả bom nổ chậm" là chị gái anh khỏi nhà. 1 tuần sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, vợ chồng chị ấy có sang bên nhà tôi ăn cơm. Lúc 2 chị em đang lúi húi nấu cơm trong bếp, tôi buột miệng bảo: "Chị sướng thật đấy, mẹ chồng mất sớm nên không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, tha hồ mà tự do bay nhảy, thích làm gì thì làm cũng không bị soi mói". Nghe vậy mà chị ấy há hốc miệng nhìn tôi, đúng lúc đó mẹ chồng đi vào và nghẹ được toàn bộ câu nói của tôi. Bà gằn giọng bảo: "Chị nói vậy hóa ra lâu nay tôi luôn khắt khe và độc ác với chị. Nếu không thoải mái thì về nhà mẹ đẻ mà ở, sao phải âm thầm chịu đựng thế?".
Tôi không nói một lời nào mà lẳng lặng bưng mâm cơm ra bàn ăn. Trong bữa ăn, mẹ chồng bảo với cả nhà: "Cái Trang nó cảm thấy khó chịu khi ở nhà này đấy", rồi kể ra một loạt những việc bà đã giúp cho vợ chồng tôi, từ cơm nước đến trông cháu để vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Tôi đã xin lỗi vì lỡ lời rồi nhưng cả nhà vẫn hằm hè và cho rằng tôi có thâm ý sâu xa, ngay cả chồng cũng không nghĩ đến những lần tôi đã nhẫn nhịn trước đây mà còn tỏ ra khó chịu với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người?
Theo L.T (Helino)