Năm nay tôi 28 tuổi, là nhân viên hành chính trong một công ty, vì công việc bận rộn nên chưa gặp được đối tượng thích hợp. Sau này, vì gia đình thúc giục quá nên tôi mới đăng ký tham gia một chương trình hẹn hò và gặp được người chồng hiện tại.
Anh hơn tôi vài tuổi, khá ưa nhìn, tính cách cởi mở, dí dóm, lại còn là trưởng phòng của một công ty nên trái tim tôi đã rung rinh ngay từ lần đầu gặp anh. Anh cũng vậy và cả hai đồng ý hẹn hò với nhau. Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn có chút khúc mắc, tại sao anh đẹp trai, điều kiện tốt, công việc ổn định như vậy mà nhiều tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ, phải nhờ tới chương trình hẹn hò?
Tôi từng hỏi chồng về vấn đề này, anh ấy nói vì bận phát triển sự nghiệp nên chuyện hôn nhân mới trì hoãn đến tận bây giờ. Chính bản thân tôi cũng vậy nên tôi không suy nghĩ nhiều, thậm chí cho rằng hai chúng tôi đúng là trời sinh một cặp.
Chúng tôi cứ như yêu nhau từ kiếp trước vậy, tình cảm phát triển nhanh chóng và chỉ 5 tháng sau ngày gặp mặt anh đã cầu hôn tôi. Bởi vì hai đứa đã nhiều tuổi, hai bên gia đình đều mong ngóng mà tôi cũng yêu anh thật lòng nên gật đầu đồng ý luôn.
Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn lớn, rất lãng mạn và hoành tráng. Thậm chí, để tạo bất ngờ cho tôi, anh còn hát trong đám cưới khiến tôi vô cùng xúc động. Anh luôn như vậy, ngọt ngào và lãng mạn, luôn dành cho tôi những bất ngờ nho nhỏ.
Sau đám cưới, chúng tôi trở về nhà. Nói thật, trước khi đến với chồng, tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai, nên đêm tân hôn chính là đêm đầu tiên của tôi. Tôi rất hồi hộp và mong chờ đêm tân hôn, vậy mà chồng lại nói hôm nay uống rượu và tiếp khách mệt quá rồi nên không động phòng. Nhưng đáng nói, đêm đó chồng còn đòi ngủ riêng phòng.
- Hôm nay em mệt rồi, em đi ngủ sớm đi. Anh sẽ sang phòng làm việc ngủ một đêm. Khi mệt anh thường ngáy rất to, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em nên tối nay em chịu khó ngủ một mình nhé. Hôm sau anh sẽ bù cho em một đêm tân hôn đáng nhớ.
Dù có chút thất vọng nhưng tôi vẫn đồng ý. Suy cho cùng hôm nay chúng tôi đã quá mệt rồi, miễn cưỡng động phòng sợ rằng cũng không có một đêm trọn vẹn, thôi thì đành gác lại vậy.
Tắm rửa xong xuôi, tôi lên giường nằm ngủ nhưng nằm rất lâu cũng không tài nào ngủ nổi, có lẽ do lạ nhà. Đến khoảng 1 giờ sáng khi đang lim dim ngủ, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ, có vẻ như phát ra từ phòng của mẹ chồng.
Tôi cảm thấy rất lạ, mẹ nửa đêm không ngủ còn làm gì trong phòng vậy? Thế là tôi rón rén bước đến cửa phòng của mẹ chồng, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bủn rủn chân tay khi chứng kiến cảnh tượng bên trong.
Chồng tôi đang nằm vật vã trên sàn nhà, anh còn tự nhét giẻ vào miệng, còn mẹ chồng ở bên cạnh đang không ngừng động viên, bảo anh phải cố gắng lên. Tôi chưa bao giờ thấy chồng đáng sợ như vậy cả, sau vài giây bị đứng hình, tôi liền chạy vào hỏi anh bị làm sao thì mẹ chồng mới thú nhận anh bị động kinh từ nhỏ, mẹ đã đưa anh đi chạy chưa nhiều nơi nhưng không được. Ngày trước khoảng 1 tuần anh lên cơn động kinh một lần nhưng dạo gần đây tần suất nhiều hơn, khoảng 3-4 ngày một lần.
Nghĩ đêm này sẽ lên cơn nên anh mới không dám ngủ lại cùng tôi, đành qua phòng mẹ trải chiếu nằm dưới đất phòng khi lên cơn co giật sẽ có mẹ bên cạnh giúp đỡ. Đúng như dự đoán, anh lên cơn động kinh thật.
Cũng vì căn bệnh này mà không ai dám lấy anh. Mỗi lần nghe anh nhắc đến bệnh tình của mình, cô gái nào cũng sợ chạy mất dép. Sợ tôi cũng như vậy nên anh và mẹ bàn với nhau giấu nhẹm tôi chuyện này, chờ đến khi ván đã đóng thuyền rồi mới nói.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi choáng váng, vậy hóa ra tôi bị lừa à? Tôi thất vọng triệt để về cuộc hôn nhân này. Mẹ chồng khuyên tôi nếu thật lòng thương anh thì hãy thông cảm và ở lại bên cạnh anh, nhưng cảm giác bị lừa dối đau đớn quá. Tôi có nên tha thứ cho chồng không?
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)