Trước khi gặp chồng cũ, tôi cảm thấy mình là một cô gái bất hạnh, bởi tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, đã vậy còn thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, chửi mắng mình. Thấy mẹ chịu khổ như vậy, tôi không muốn lấy chồng, bài xích tất cả những anh chàng tán tỉnh, theo đuổi tôi.
Mãi cho tới khi chồng cũ đến bên cạnh, tôi mới biết tình yêu thương thật sự là như thế nào. Anh hiền hòa, chu đáo và tỉ mỉ, từng chút một vá lành trái tim đầy thương tổn của tôi.
Người ta bảo, đàn ông nên chọn người có 10 đồng tiêu hết cho bạn 9 đồng chứ đừng chọn người có 100 đồng lại chỉ dám tiêu cho bạn 1 đồng. Chồng chỉ là nhân viên giao hàng, lương tháng 10 triệu nhưng kiếm được đồng nào anh đưa hết cho tôi đồng ấy, chỉ giữ lại một chút để đổ xăng, uống nước vì ngày 3 bữa anh đều ăn ở nhà. Lắm hôm hỏng xe, anh phải dắt bộ về nhà vì không có tiền sửa, nhưng tôi bảo anh cầm thêm tiền để phòng thân thì anh lại chối.
Anh chẳng hút thuốc, cờ bạc hay rượu chè. Mỗi ngày đều bán mặt ngoài đường chạy khắp ngõ ngách giao hàng nhưng về nhà lại nhào vào bếp phụ tôi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tìm được một người chồng tốt như vậy, tôi luôn cảm thấy đó là sự ưu ái của ông trời dành cho mình nên đặc biệt trân trọng cuộc hôn nhân này.
Có điều, cưới nhau hơn một năm mà bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai vợ chồng đi khám thì phát hiện sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, vấn đề nằm ở chồng cũ. Anh rất buồn, tôi chẳng biết gì hơn ngoài an ủi anh: “Dù có con hay không, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu”.
Chồng cũ dần dần lấy lại tâm trạng vui vẻ như trước, làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền chữa bệnh và đối xử với tôi ngày càng tốt hơn. Ngày tháng trôi qua, cô em chồng đã thuận lợi vào đại học nhưng bệnh của chồng cũ vẫn chưa khỏi. Bác sĩ nói ít nhất phải 3 năm nữa, tôi mong thời gian trôi thật nhanh, nhưng chưa kịp khỏi bệnh thì chồng cũ đã bỏ tôi đi mãi mãi. Anh qua đời vì tai nạn giao thông khi đi giao hàng.
Sau giỗ đầu chồng cũ, mẹ chồng “đuổi” tôi ra khỏi nhà. Nói là đuổi nhưng thực ra tôi biết mẹ làm vậy là để tôi sớm buông bỏ quá khứ và tìm được bến đỗ mới, bởi tôi còn quá trẻ lại chưa có con.
Bố mẹ đẻ cũng thường xuyên thúc giục tôi đi bước nữa, nhưng tôi vẫn không buông bỏ được mái ấm cũ của mình. Từ khi chồng cũ qua đời, bố mẹ chồng suy sụp lắm, vốn đã thu nhập thấp giờ lại càng không kiếm ra tiền, em chồng cần tiền học đại học nên tôi vẫn chu cấp thêm cho em học xong đại học.
Mỗi tháng tôi đưa em 2 triệu. Em chưa bao giờ cảm ơn tôi lấy một lời, tôi cũng không bận tâm, phần vì biết tính em ít nói, phần vì muốn thay chồng cũ làm tròn trách nhiệm của một người anh trai.
Năm thứ 4 sau khi chồng cũ qua đời, tôi đã 31 tuổi. Bố mẹ ngày càng sốt ruột, liên tục ép tôi phải đi xem mắt. Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ, tôi quyết định mở lòng thêm lần nữa, vì em gái chồng cũ đã học năm cưới, sắp ra trường kiếm việc làm rồi nên tôi không phải lo lắng cho em nữa.
Không lâu sau, tôi được giới thiệu cho một người đàn ông nhiều hơn tôi 1 tuổi, vì mải mê công việc nên đến nay vẫn chưa lấy vợ. Quen nhau được 4 tháng tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, vì tính anh rất giống chồng cũ, hiền lành, thật thà nên tôi mới quyết định lấy anh.
Sau khi định ngày cưới, tôi gọi điện cho em gái chồng cũ, hi vọng em có thể làm phù dâu cho mình, nhưng đáng tiếc khi nghe tin tôi sắp lấy chồng, em lại tắt máy luôn mà không nói một lời, chắc em là em trách tôi.
Ngày tái hôn, tôi cùng chồng mới nắm tay đi vào hôn trường trong lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Tôi có mời gia đình chồng cũ tới dự nhưng tuyệt nhiên không một ai có mặt khiến tôi buồn man mác, bởi với tôi họ cũng là người thân của mình.
Đến đêm tân hôn, tôi vẫn không tài nào vui nổi, trong lòng cứ có cảm giác mất mát, trống trải. Lúc này chồng mới liền đưa điện thoại cho tôi, bảo đọc đoạn tin nhắn trên màn hình.
- Chào anh, em là em gái của anh Luân (tên chồng cũ của tôi). Chị có mời em tới làm phù dâu cho đám cưới của anh chị, nhưng tính em nhút nhát, lại có tật nói lắp, sợ ảnh hưởng tới đám cưới của anh chị. Gia đình em cũng sợ gia đình anh khó xử nên không đến.
Từ tận đáy lòng em chúc anh chị hạnh phúc. Em coi chị ấy như chị gái ruột, mong anh đối xử tốt và mang lại hạnh phúc cho chị, chị ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nếu anh làm chị ấy phải khóc, làm chị ấy buồn thì em không tha cho anh đâu.
Tôi òa khóc khi đọc xong dòng tin nhắn, hóa ra em vẫn luôn quan tâm và dõi theo tôi. Ông xã thấy vậy liền ôm tôi vào lòng an ủi, hứa sau này tuyệt đối không để tôi phải rơi lệ nữa mà thay vào đó sẽ khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh cũng nói rằng, nếu tôi muốn về thăm nhà chồng cũ, anh sẽ không cấm cản và sẽ đi cùng tôi. Không biết sau này sẽ ra sao, anh có làm được như lời hứa không nhưng tôi rất có niềm tin ở chồng, chắc rằng lần này tôi cũng không chọn nhầm người đâu.
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)