Vợ chồng tôi sống không hợp nhau, cãi nhau suốt ngày, chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện lớn thành khổng lồ. Khi con gái được 4 tuổi thì chúng tôi quyết định giải thoát cho nhau, dù rất thương con lớn lên sẽ khổ nhưng không còn sự lựa chọn khác.
Sau khi ly hôn, tôi giành được quyền nuôi con, còn chồng có nghĩa vụ chu cấp tiền ăn mỗi tháng cho con. Thế nhưng suốt 4 tháng mà tôi không nhận được đồng tiền nào từ chồng. Gọi điện thì anh ấy khất hết ngày này qua tháng khác.
Công việc của tôi làm thì vẫn dư giả tiền nuôi con nhưng muốn chồng cũ có trách nhiệm với con nên tôi vẫn phải bắt chồng chu cấp. Lo sợ anh ấy đang có bạn gái nên không chịu gửi tiền nuôi con cho tôi, thế nên tôi đã dẫn con đến nơi anh ấy đang trọ để hỏi thăm tình hình.
Khi đẩy cửa phòng trọ ra thì tê tái với cảnh tượng trước mặt. Chồng cũ đang nằm trên giường, người gầy sụp đi rõ rệt. Từ một người đàn ông to cao đẹp trai, thế mà giờ nhìn anh chỉ còn da bọc xương. Nếu không nghe được giọng nói của anh thì chắc không nhận ra.
Tôi hỏi anh tại sao lại ra cơ sự này? Anh ấy thều thào nói mấy tháng trước bị tai nạn, không có tiền chữa nên vết thương nó hành cho đau đớn mỗi ngày. Ông bà nội đâu mà anh không nhờ vả họ?
Anh bảo họ già rồi, lo bản thân chưa xong, anh ấy không muốn làm phiền đến hai người. Còn anh em bên nhà anh ấy thì không có ai vì là con một.
Nhìn chồng cũ rơi vào cảnh này tôi đã khóc và tự trách bản thân. Nếu chúng tôi không vội vã chia tay, chắc gì anh đã chịu khổ thế này.
Ngay sau đó, tôi đã bắt taxi đưa anh vào bệnh viện để khám và chữa bệnh. Tôi cũng đón anh về sống bên cạnh với hai mẹ con.
Suốt một tháng, tôi đã tận tình chăm sóc chồng cũ, cuối cùng sức khỏe của anh ấy đã tốt hơn. Và điều vui nhất là tình cảm của gia đình tôi được hàn gắn lại. Cả hai không còn muốn xa cách nhau nữa. Chúng tôi biết nhường nhịn nhau hơn lúc trước, không ai còn muốn tranh cãi đến cùng nữa mà biết tiếp thu ý kiến của nhau. Đúng là lúc khó khăn nhất mới kiểm chứng được tình yêu.
Theo VA (Công lý & xã hội)