Phiên tòa xử ly hôn kết thúc một cách chóng vánh. Vậy là từ nay anh và cô không còn là vợ chồng của nhau nữa. Hai người ra đi với hai tâm trạng đối nghịch hoàn toàn. Anh nặng nề cất từng bước khó nhọc ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, còn cô tươi cười bước đi bên cạnh một người đàn ông khác. Họ nhanh chóng lên chiếc taxi đã chờ sẵn, bỏ lại anh với ánh mắt thẫn thờ. Tiếng đay nghiến của mẹ anh vọng theo từ phía sau: “Cái ngữ không cha không mẹ chẳng ra gì ấy, mẹ đã ngăn không cho lấy mà con đâu có nghe, cứ đâm đầu vào!”.
Anh dường như không nghe thấy lời nói ấy, bởi tâm trí còn bận chìm đắm trong những kỉ niệm xưa cũ mới chợt ùa về.
Anh và cô gặp nhau trên giảng đường đại học, rồi cùng viết nên một mối tình đẹp như thơ như mộng. Hai người cùng nhau đi qua những mùa hè tình nguyện sôi nổi, những mùa thu mênh mang, những ngày đông tháng giá, đi qua cả những sóng gió cấm cản từ phía gia đình anh. Cuối cùng một đám cưới cũng diễn ra, nhưng mùa xuân hạnh phúc lại ngắn ngủi một cách chẳng ai ngờ.
Lần ấy, anh đột ngột trở về sau hai tháng rong ruổi theo các công trình xây dựng ở tỉnh xa. Thái độ của cô có cái gì đó là lạ. Không còn sự vồn vã hỏi han, không còn những nụ cười ấm áp. Thế rồi anh tình cờ đọc được tin nhắn của một người đàn ông lạ hẹn hò với cô. Mấy hôm sau, anh tận mắt chứng kiến cô nắm tay người đàn ông ấy bước vào nhà nghỉ.
Trái tim tưởng như vụn vỡ với nỗi đau bị phản bội, song tình yêu anh dành cho cô vẫn còn. Vứt bỏ hết cái sĩ diện đàn ông, anh nói sẵn sàng tha thứ. Nhưng lạ thay, cô lại chẳng màng đến điều đó. Cô nói rằng anh đã để vợ mình quá cô đơn, rằng người đàn ông kia mới là hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Anh đành buông tay, kí vào lá đơn ly hôn mà cô đã viết sẵn tự bao giờ. Anh biết, khi cô đã quyết thì chẳng gì có thể níu kéo được.
Ba tháng sau, anh vùi đầu vào công việc để cố quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng trong những giấc mơ của mình, anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô. Anh không hiểu nổi tại sao, người vợ mới ngày nào còn thề thốt yêu thương, nay đã thay lòng đổi dạ mà ngã vào một vòng tay khác.
Một buổi tối, lúc đang tham dự cuộc liên hoan sau khi hoàn thành công trình trong nhà hàng nọ, anh bỗng nhìn thấy người đàn ông đã khiến cô rời bỏ anh. Anh ta đi cùng một cô gái xinh đẹp, tình tứ nắm tay nhau, gắp thức ăn cho nhau với ánh mắt yêu thương. Lẽ nào anh ta đã bỏ rơi cô rồi?
Không kịp suy nghĩ gì, anh lao đến, định tặng cho cái gã đê tiện kia vài cú đấm. Anh ta bị bất ngờ nhưng nhanh tay đỡ được, rồi nhìn anh một cách ngạc nhiên: “Anh… À, tôi nhớ ra rồi, anh là chồng của cô ấy…”.
Cuộc nói chuyện riêng ngắn ngủi diễn ra nơi chiếc bàn nằm trong góc khuất của nhà hàng, rồi anh lao đi như một cơn gió lốc. Anh phải chạy đua với thời gian, quyết không để lỡ một phút giây nào nữa.
Chuyến xe tốc hành trong đêm đưa anh đến bệnh viện khi trời vừa sáng. Bác sĩ nghi ngại khi anh giới thiệu về mình: “Anh là chồng của cô ấy thật à? Mấy tháng nay cô ấy nằm điều trị một mình ở đây, có người thân thích nào chăm sóc đâu?”.
Tim anh nhói đau khi nghe những lời nói đó. Là anh không tốt, là anh vô tâm, là anh mải mê với công việc nên không phát hiện được những biểu hiện bất thường về sức khỏe của cô. Anh không ở bên lúc cô suy sụp với kết luận bị ung thư máu. Anh cũng không chứng kiến cảnh mẹ mình lạnh lùng ép buộc cô buông tha cho anh: “Cô bị bệnh thế này, còn định đeo đẳng làm khổ nó đến bao giờ?”. Vì cô yêu anh, nên cô không muốn làm anh khổ. Cô tìm đến người bạn cũ, nhờ bày ra “trò ngoại tình” để anh có thể dứt bỏ cô.
Càng nghĩ lại những điều mà người bạn của cô đã tiết lộ, anh càng đau đớn, càng thương cô. Cô vốn là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không anh em thân thích, rời bỏ anh rồi cô biết bấu víu vào đâu?
“Cô ấy không có người thân ruột thịt, nên việc ghép tủy giờ chỉ còn trông chờ có người hiến thôi. Tìm được người hiến đã khó, người có tủy phù hợp lại càng khó hơn. Nếu không có sự may mắn, cuộc sống của vợ anh chỉ còn đếm từng ngày…” – Mỗi câu nói của bác sĩ, đôi mắt của người đàn ông cứng rắn là anh lại thêm nhòa đi trong nước mắt.
Khi anh đến nơi, cô đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, truyền hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá. Anh đã để tuột tay cô một lần, giờ đây anh sẽ nắm thật chặt, quyết không buông rời. Dẫu chỉ còn một chút hi vọng mong manh, anh cũng sẽ luôn bên cô trong những ngày tháng tới!
Theo Thủy Nguyệt (Trí Thức Trẻ)