Đến giờ tôi vẫn không tin câu chuyện ấy lại xảy ra với mình. Có lẽ tôi chỉ nghĩ nó là cảnh trong phim, trong chuyện mà thôi… Vậy mà giờ đây nó chính xác là bi kịch mà tôi phải đối diện.
Tôi với chồng từng yêu nhau rồi lại chia tay. Thực ra, thời điểm đó là do anh ra nước ngoài du học, yêu xa, chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bản thân anh cũng có người mới ở nơi học tập nên chúng tôi quyết định dừng lại. Tôi buồn và khóc rất nhiều.
Trong thời gian chia tay tôi có nhận lời yêu một cậu bạn, đó cũng là bạn của anh. Thực sự tôi không hề nghĩ chuyện trả thù hay chơi xỏ gì. Chỉ đơn giản là vì tôi buồn hay tâm sự với người đó nên dần dần nảy sinh tình cảm.
Hơn 3 năm sau, anh về nước. Tôi với người kia cũng chia tay vì hai đứa không hợp nhau. Chúng tôi đến với nhau khi đó chẳng qua là vì lòng nhiều trống trải quá mà thôi. Gặp lại tình cũ, chúng tôi lại thấy rung động và quyết định nối lại. Chúng tôi quyết định cưới gấp để tránh những rắc rối xảy đến.
Tôi cứ nghĩ tình yêu sau xa cách, gián đoạn sẽ trở về bên nhau hạnh phúc hơn. Nào ngờ, chính lời thú nhận đêm tân hôn đã khiến tôi phải trở thành người đàn bà bị chồng bỏ.
Đêm hôm đó chồng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ hỏi chuyện. Anh bảo có gì cũng phải nói thật hết. Anh kể ở bên kia, anh cũng yêu 3,4 cô, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Thậm chí có cô mê anh đến mức muốn trao tất cả cho anh nhưng anh đều từ chối vì xác định đã làm “chuyện ấy” là phải cưới.
Tôi cũng hơi bất ngờ vì anh lại là người như vậy. Khi anh hỏi đến chuyện của tôi, tôi đã đắn đo rồi thừa nhận. Tôi nói từ khi chia tay anh, tôi chỉ nhận lời yêu một người đó thôi.
Chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn. Nhưng chỉ 1 lần duy nhất, sau đó vài tháng là chúng tôi chia tay. Tôi nhận ra mình còn yêu người cũ nên không thể đồng hành cùng người đó được.
Tôi tưởng anh sẽ bỏ qua cho mình. Nào ngờ, anh ngồi phắt dậy, tát tôi một cái trời giáng rồi nói: “Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà dễ dãi như vậy. Mới chỉ yêu nhau được vài tháng đã ngủ với nó…”
Tôi bất ngờ… Tôi im lặng. Ngày hôm sau chồng ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn. Tôi cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Nhưng tôi không van xin, không níu kéo. Tôi kí đơn ly hôn rồi cầm quần áo về nhà mình.
Tôi biết sẽ không thể nào mong sự tha thứ từ ngươi đàn ông đó bởi anh quá ích kỉ. Có níu giữ cũng chỉ là làm khổ chính mình. Tôi chỉ hận một nỗi tại sao anh không tra khảo ngay từ khi quay lại. Tôi nghĩ anh đồng ý cưới nghĩa là bỏ qua mọi sai lầm trong quá khứ của hai đứa. Vậy mà…
Theo Minh Châu (Khampha.vn)