Một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể vì nhiều lý do, cũng có khi không phải là ý muốn của người trong cuộc. Thế nhưng dù có thế nào, dù hai người không còn là vợ chồng của nhau thì bạn vẫn là những người cha, người mẹ - đó là điều cả đời không bao giờ thay đổi được. Một người đàn ông đáng tôn trọng là người dù cho không còn sống chung nhà với những đứa con của mình, họ vẫn luôn quan tâm chăm sóc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với chúng.
Thảo (31 tuổi, TP. HCM) chia sẻ cô và chồng cũ ly hôn sau 6 năm chung sống. Khi đó con gái của hai người mới được gần 3 tuổi.
"Lý do chúng tôi ly hôn vì những mâu thuẫn không thể hòa giải trong cuộc sống chung. Mẹ chồng can thiệp quá sâu vào gia đình riêng của các con, chồng cũ thì nghe lời mẹ răm rắp, không hề thông cảm với vợ...", Thảo nói.
Việc Thảo đưa đơn ly hôn đã khiến Quang - chồng cũ của cô và gia đình Quang bị chạm tự ái nghiêm trọng. Họ cho rằng Thảo rời gia đình họ thì không thể tự mình nuôi con. Bởi trước đó Thảo chấp nhận làm một công việc với mức lương khá thấp chỉ để có nhiều thời gian dành cho gia đình. Đó cũng là yêu cầu của mẹ chồng cô. Quả thực với mức lương ấy, một mình đem con ra ngoài sống đối với Thảo là vô cùng khó khăn.
Quang thậm chí còn không hề chu cấp đồng nào cho vợ cũ nuôi con. Anh ta nói thẳng với Thảo: "Cô giỏi lắm mà, còn đòi ly hôn nữa! Vậy thì hãy tự nuôi con một mình đi!". Mẹ chồng cũ thì tuyên bố đứa bé là máu mủ của nhà Quang, khi nào lớn bé sẽ tự biết tìm về với nguồn cội.
Thời gian đầu một mình nuôi con, Thảo phải trải qua muôn vàn đắng cay và khổ cực. Nhưng may mắn Thảo có sức khỏe và tuổi trẻ, những nỗ lực và cố gắng của cô dần dần cũng được đền đáp. Thu nhập của Thảo sau 2 năm ly hôn đã tăng từ 6 triệu lên 15 triệu/tháng. Cuộc sống của 2 mẹ con Thảo trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Hôm đó Quang đưa vợ đi siêu thị sắm đồ cho em bé sắp chào đời thì bất ngờ gặp vợ cũ và con gái. Quang tay xách nách mang từ trong siêu thị đi ra, anh nhìn thấy mẹ con Thảo đang đứng chơ vơ ở bãi đỗ xe của siêu thị. Lúc đó Quang mới giật mình nhận ra con gái mình đã quá lớn. Nếu bất chợt gặp con bé đi một mình ngoài đường, sợ rằng Quang còn không biết đó là con gái đẻ. Lại nhìn đống đồ nặng trịch trên tay mua cho đứa con sắp sinh với vợ mới, trong lòng Quang không khỏi nảy sinh sự áy náy với con gái lớn.
Quang bảo vợ đứng đợi rồi bước nhanh đến chỗ mẹ con Thảo. Quang rút từ trong ví ra 5 triệu đưa cho vợ cũ, bảo cô cầm lấy mua đồ cho con. Thảo ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của chồng cũ, càng sững sờ trước hành động của Quang. Năm ngoái cô nghe tin Quang cưới vợ, đó là con gái một người bạn của mẹ anh. Vì vợ mới được mẹ Quang quý mến nên cuộc sống gia đình có vẻ khá suôn sẻ và hạnh phúc.
Thấy Thảo ngần ngừ không cầm tiền mình đưa, Quang cười có phần chế giễu: "Cái này là anh cho con chứ không phải cho em đâu mà làm cao. Anh biết một mình em nuôi con rất vất vả, 2 năm qua đúng là anh chưa làm tròn trách nhiệm của mình, thôi từ giờ mỗi tháng anh sẽ gửi cho con bé 2 triệu".
Nói xong Quang không cần Thảo lên tiếng đã nhét tiền vào tay cô rồi cúi người xuống hỏi thăm con gái. Nhưng đã mấy năm không gặp, khi ly hôn con gái Thảo vẫn còn nhỏ, vì thế bây giờ con bé thậm chí còn chẳng nhớ bố mình là ai. Thấy con gái không hào hứng trước sự hỏi thăm của mình, Quang vô cùng bất mãn. Quang đang định trách móc vợ cũ không biết dạy con thì bé bỗng reo lên một tiếng rồi vùng khỏi tay Quang chạy lên phía trước.
"Thực ra hôm đó tôi và con gái không đi một mình mà đi cùng chồng tương lai và con trai riêng của anh ấy. Hai người đó bảo tôi và con gái cứ ra ngoài chờ họ. Không ngờ họ đi mua quà cho sinh nhật 5 tuổi của con bé. Lúc nhìn đến một túi to búp bê, gấu bông và váy áo mới, con bé sung sướng cười tít mắt…", Thảo kể.
Trái ngược với sự vui mừng của con gái Thảo là vẻ mặt cau có, bực tức của Quang. Quang nghĩ 5 triệu sau 2 năm gặp lại của mình đã là là tốt lắm rồi. Nào ngờ người bố đẻ như Quang đối xử với con gái còn thua xa những người vốn không có cùng quan hệ huyết thống với bé.
Con gái chạy về khoe quà với mẹ, Thảo chìa 5 triệu ra trước mặt con gái, hỏi con có muốn nhận hay không. Con gái cô lắc đầu nguây nguẩy, Thảo liền trả lại Quang: "Con gái không muốn nhận, tôi thực sự chẳng còn cách nào". Quang tái mét cầm tiền quay người đi thẳng.
Thảo chia sẻ chồng tương lai hơn cô khá nhiều tuổi, anh "gà trống nuôi con" nhiều năm nay. Con trai riêng của anh đang học đại học, hai bố con anh đều rất yêu quý con gái cô. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng Thảo thấy thoải mái và bình yên khi ở bên anh, cuộc sống chung của 4 người chắc chắn sẽ đầy ắp tiếng cười.
Trong mối quan hệ nào cũng vậy, phải có trao đi thì mới mong được nhận lại. Công sinh không bằng công dưỡng, một người cha bỏ bê con cái thì cũng chẳng đáng tôn trọng bằng người không sinh ra đứa trẻ nhưng lại yêu thương thật lòng và chăm sóc cho chúng mỗi ngày.
Theo An Du (Pháp Luật & Bạn Đọc)