Sau khi kết hôn tôi mới biết nhà chồng có một món nợ hơn 1 tỷ. Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, nhưng mới lấy chồng được dăm bữa nửa tháng chẳng nhẽ lại ly hôn vì chuyện này. Cho nên tôi chấp nhận cùng chồng gồng gánh khoản nợ không phải của mình.
Vì mang nợ trên người nên vợ chồng tôi ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, lúc nào cũng chi tiêu dè sẻn. Sáng ăn cơm nguội ở nhà, rồi xách cơm trưa đi làm cho đỡ tốn kém. Cũng may chồng cố gắng làm ăn, lại được bố mẹ chồng yêu thương, quý mến nên cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không đến nỗi tệ.
Thôi thì “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, gái có công thì chồng không phụ. Tôi luôn tự động viên mình vậy nhưng đôi lúc khó tránh khỏi tủi thân, bởi từ khi lấy chồng tôi không còn biết ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hay đi ăn nhà hàng là gì nữa. Những thứ đó với tôi trở nên quá đỗi xa xỉ.
Mấy hôm trước là sinh nhật tôi. Trên đường đi làm về, vô tình tôi thấy một chiếc váy rất đẹp trưng phía ngoài cửa hàng. Không kìm lòng được tôi liền ghé vào xem thử. Chiếc váy vừa in với người tôi, che được hết các khuyết điểm trên cơ thể. Soi mình trong gương tôi như trẻ ra vài tuổi, nhưng có điều chiếc váy này có giá “hơi chát”, giảm giá rồi vẫn còn 700 nghìn lận.
Tôi quả thật không còn gì để mặc nữa, đa phần quần áo đều cũ kỹ cả rồi. Hơn 2 năm qua tôi đã làm việc vất vả kiếm tiền, tự thưởng cho mình một chiếc váy mới thì đã sao. Hơn nữa đó lại là ngày sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn đối xử với bản thân tốt một chút. Suy nghĩ một lúc, tôi dứt khoát rút ví thanh toán cho chiếc váy này.
Nhưng không ngờ, vui vẻ đâu không thấy, chồng biết được đã nổi trận lôi đình. Thấy hóa đơn tôi vứt trong sọt rác, anh nổi giận đùng đùng mắng to:
- Sao cô lại phá nhà như vậy? Chi 700 nghìn chỉ để mua một chiếc váy? Cô đã hơn 30 tuổi rồi, mặc đẹp như vậy để làm gì, cho ai ngắm? Mỗi ngày tôi làm việc vất vả là để cô tiêu hoang như thế sao? 700 nghìn mà dùng để mua thức ăn thì có thể đủ cho cả nhà ăn trong 1 tuần đấy. Nhà đang nợ nần, cô thì tiêu xài hoang phí, cô có biết nghĩ không vậy?
Tôi ấm ức, tự bảo vệ bản thân:
- Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua em mới mua một chiếc váy mới. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật em. Mỗi ngày anh đi làm vất vả, nhưng em cũng đi làm cơ mà? Em mua cho mình một chiếc váy mới là sai sao?
Càng nói càng thấy ức, nước mắt tôi chỉ trực trào ra. Nhưng chồng cơ bản không nghe giải thích, thậm chí còn trách móc tôi bằng những lời lẽ thậm tệ và đòi ly hôn. Lúc này, mẹ chồng từ trong phòng liền bước ra tát chồng một cái khiến cả tôi và anh kinh ngạc.
- Anh còn mặt mũi trách vợ, anh không thấy xấu hổ à? Là đàn ông không cho vợ được cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy thì thôi đi đằng này vì một chiếc váy mà làm mình làm mẩy, chì chiết vợ. Anh có đáng mặt đàn ông không? Nếu anh không báo nợ về nhà thì cuộc sống bây giờ tốt hơn nhiều rồi.
Con bé gả vào đây đã là thiệt thòi cho nó, nhưng mấy năm nay nó có oán thán nửa lời không? Vừa đi làm vừa vun vén việc nhà cửa đâu ra đấy, còn anh ngoài đi làm về đưa tiền cho vợ thì còn làm được cái gì hả? Nếu không có vợ quản lý tiền bạc giúp thì đến bây giờ chắc gì anh đã trả được hơn nửa số nợ?
Có một người vợ tốt như vậy mà anh không biết quý trọng. Nếu anh đòi bỏ vợ thì anh hãy cút khỏi cái nhà này, còn con dâu sẽ là con gái tôi, sau này có mối nào tốt hơn tôi sẽ đứng ra gả nó đi.
Tôi sững sờ trước những lời mẹ chồng nói, nước mắt bất giác rơi. Làm dâu của mẹ hơn 2 năm, tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng vì tôi đi làm sớm về khuya, tôi và mẹ chồng đều ít nói nên hai mẹ con chẳng mấy khi chuyện trò, tâm sự.
Bình thường mẹ chồng rất tiết kiệm. Tôi mua cho mẹ đôi dép vài chục ngàn bà cũng trách, nên thiết nghĩ khi biết con dâu mua chiếc váy 700 nghìn mẹ sẽ đứng về phía con trai mà trách móc tôi. Thật không ngờ mẹ lại đứng về phía tôi, nói những lời như vậy.
Tối hôm đó khi vào phòng ngủ, chồng lắp bắp xin lỗi, hứa sẽ thay đổi và bù đắp cho vợ. Tôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì, trong lòng cảm thấy may mắn vì có một người mẹ chồng tốt, bởi nếu không có bà có khi vợ chồng tôi ly hôn mất rồi.
Theo Cẩm Tú (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)