2 năm trước, bố chồng tôi qua đời. Mình mẹ chồng ở quê đơn độc. Đầu năm vừa rồi, vợ chồng tôi mời mẹ ra phố sống với con cháu cho bớt hiu quạnh. Nhưng tính mẹ hay làm, mẹ bảo ra phố suốt ngày ăn không ngồi rồi, buồn lắm.
Nói nhẹ mẹ không nghe, cuối cùng chồng tôi phải đánh vào tình mẫu tử bà mới chịu thay đổi suy nghĩ. Anh nói bao nhiêu năm mải mê kiếm tiền, bận rộn công việc với cuộc sống nên xa cách mẹ rồi, giờ muốn ở bên để tận hiếu, anh chỉ sợ mẹ qua đời đột ngột thì phận làm con sẽ ân hận khôn nguôi vì đã không báo đáp được ân tình của mẹ. Chồng tôi nói da diết thương cảm nên mẹ chồng mềm lòng, đồng ý ra phố sống cùng.
Vì muốn mẹ được sống thoải mái, chồng tôi bảo để bà muốn làm gì thì làm vợ con không được cản mẹ. Mọi người phải luôn hiếu lễ với mẹ, tạo không khí gia đình ấm cúng, không được để bà buồn phiền nhớ quê.
Từ ngày bà đến sống, gia đình tôi thay đổi rất nhiều. Cơm không được khô, thức ăn phải mềm, nếu hầm càng tốt, rau không được dai, mà ngày 2 bữa canh thì càng tốt. Chiều mẹ chồng, tôi đành từ bỏ hết sở thích của mình và ăn uống theo thói quen của bà.
Thứ 6 tuần trước, đi làm về, tôi thấy có rất nhiều đồng nát ở trong sân. Hỏi ra mới biết thứ đó của mẹ chồng. Mẹ bảo ở nhà ít việc, ngồi chơi chịu không nổi nên ra đường đi dạo. Thấy người ta vứt đồ bừa bãi, mẹ lượm về bán, vừa có tiền vừa sạch đường phố.
Đúng lúc tôi định ngăn cản thì chồng tôi lại ủng hộ việc làm của mẹ. Anh còn khuyến khích mẹ nhặt nhiều hơn để bán kiếm tiền, khi nào nhiều tiền, gia đình làm bữa liên hoan. Nhìn 2 mẹ con vui vẻ nói kế hoạch trong tương lai mà tôi cạn lời.
Hôm qua, tôi và đồng nghiệp đang ăn trưa ở quán. 1 chị đồng nghiệp chỉ ra phía ngoài cửa và hỏi đó có phải mẹ chồng của tôi không. Chị ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi nên biết mặt bà. Mấy người đồng nghiệp thắc mắc lương tôi 30 triệu 1 tháng, còn chồng là trưởng phòng, thế mà để cho mẹ chồng phải đi lượm ve chai kiếm sống là sao? Tôi giải thích là mẹ chồng thích công việc đó, ai ép bà đi kiếm tiền đâu.
Đồng nghiệp gật đầu nhưng có vẻ không tin lời tôi nói. Có lẽ họ cho rằng chúng tôi sống 2 mặt, tốt với người ngoài còn bên trong thì đối xử tệ với mẹ chồng.
Trở về nhà, tôi đem nỗi buồn phiền ra đổ lên đầu chồng. Anh bảo mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói không quan tâm. Điều cần lúc này nhất là để cho mẹ được sống vui vẻ và làm những việc bà thích.
Tính tôi hay cả nghĩ, tôi không thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người được. Tôi phải nói sao để mẹ chồng dừng việc đi lượm ve chai về bán đây?
Theo Dung Nguyễn (Phụ nữ Việt Nam)