Ngày còn trẻ, Nhung cũng xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu lắm. Cô từng được biết bao anh chàng ở công ty "trồng cây si" nhưng cuối cùng lại đổ gục trước một chàng trai "tấn công" cô hời hợt – Huy. Thời điểm ấy, Nhung cảm nhận rõ sự chân thành từ Huy và tin tưởng gửi gắm cuộc đời nơi anh. Khỏi phải nói, Huy đã từng tự hào đến thế nào khi chiếm được trái tim của cô nàng hoa khôi của công ty.
Cả hai tiến đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau. Trái ngọt của hai vợ chồng là một bé gái xinh xắn, kháu khỉnh. Những tưởng sự ra đời của con gái sẽ càng làm cho tổ ấm của Nhung và Huy hạnh phúc hơn, bền vững hơn, ý nghĩa hơn. Nhưng không, từ khi mang thai rồi sinh con, Nhung dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng mà nguyên nhân đến từ việc thay đổi ngoại hình của cô.
Nhung tăng cân khá nhiều suốt thai kỳ, từ một cô nàng mi nhon, Nhung lên bàn sinh đã ngót nghét 80kg. Tưởng đâu sinh con xong, chăm con vất vả thì sẽ gầy đi, nào ngờ, suốt ngày phải ăn móng giò, cơm trắng để có sữa cho con lại làm cân nặng của Nhung tiếp tục khủng khiếp hơn. Việc mang thai cũng khiến cho cô hoa khôi ngày nào xuống sắc thấy rõ. Nước da trắng trẻo giờ chi chít mụn, tóc tai xơ xác lại phải kiêng không được đi uốn nhuộm.
Những đêm thức trắng trông con khiến mắt Nhung thâm như gấu trúc. Chẳng diện được váy vóc điệu đà ngày xưa, Nhung suốt ngày chỉ loanh quanh mấy bộ pijama rộng thùng thình… Ừ thì, chính Nhung nhìn bản thân mình trong gương cũng thấy thất vọng, nhưng đó là vì điều gì, chẳng phải vì cô đã hy sinh tất cả để sinh con cho Huy đó sao? Thế mà, đã lâu lắm rồi, ngay cả một cái ôm của chồng cô cũng không nhận được.
Nhung còn nhớ như in buổi tối hôm đó, Huy đi đâu về muộn mà không báo vợ một tiếng. Khi Huy về, nhận ra trên cơ thể chồng có mùi nước hoa lạ, có cả vết son trên cổ áo, cô hiểu anh vừa đi đâu.
Bao nỗi đau khổ, uất ức chực trào, Nhung hỏi Huy đã đi đâu? Đã làm gì? Có nghĩ đến vợ con ở nhà hay không? Đắng cay thay, người đàn ông năm xưa Nhung tin tưởng lựa chọn làm chồng đã phũ phàng đáp lại rằng: "Tôi đi đâu cô biết rồi còn hỏi làm gì? Hãy tự nhìn lại mình đi, vừa béo vừa xấu, tôi sợ lắm. Người ta cũng bầu, cũng sinh con, cũng chăm con, sao người ta không như cô?".
Một người phụ nữ vừa sinh con xong, phải nghe những lời như dao đâm như thế từ chồng mình, Nhung đau đớn nhưng không khóc nổi nữa. Đã bao đêm cô âm thầm khóc vì sự lạnh nhạt của Huy rồi. Hôm nay, nhìn thẳng vào mắt Huy, Nhung nói: "Nếu tôi như người ta, thì làm gì đến lượt anh? Chồng của người ta như thế nào thì họ mới được như vậy chứ? Con 5 tháng rồi, đã đêm nào anh dỗ con, bế con cho vợ chợp mắt một lúc? Đã bao giờ anh biết thay bỉm, pha sữa hay giặt cho con được cái quần, cái áo? Xin thưa là chưa đâu ạ? Vậy thì tôi lấy đâu ra thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nữa đây?".
Nhung lại bật khóc tức tưởi, tuy nhiên, hôm nay cô phải nói hết nỗi lòng mình: "Chúng ta chấm dứt đi, hãy cứ ra ngoài mà vui với những đứa con gái xinh đẹp đi. Tôi không giữ vì anh không xứng đáng nhưng anh không bao giờ có quyền được chê bai tôi, vì tôi là mẹ của con anh".
Cuộc hôn nhân của Nhung và Huy khép lại. Vì một lý do mà quá nhiều người phụ nữ gặp phải. Cuộc sống của Nhung sau đó gặp không ít khó khăn nhưng dần dần đâu cũng vào đấy. Sau khi con gái lớn hơn, Nhung có nhiều thời gian dành cho bản thân, cô nhanh chóng lấy lại nhan sắc, vóc dáng như thời son rỗi. Nhung không làm điều đó để trả thù ai cả, đơn giản vì cô xứng đáng với điều đó, xứng đáng với một người đàn ông tốt đẹp hơn.
Theo Lee NF (Helino)