My năm nay đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nên lấy chồng cũng là chuyện đương nhiên. Thực ra, lý do mà cô lần lữa mãi chuyện chồng con 1 phần là vì mải học hành nhưng phần lớn do hoàn cảnh gia đình.
Bố mẹ My là người bán thịt ở chợ. Sau mấy chục năm trời chịu đựng người chồng rượu chè, cờ bạc thì cách đây 4 năm, mẹ cô cũng đã dứt khoát ly hôn. Lớn lên giữa tiếng lợn kêu eng éc mỗi buổi sáng, giữa tiếng chửi bới lẫn nhau của bố mẹ nên My vừa tự ti lại vừa mang ám ảnh về cuộc sống hôn nhân. Cô sợ rằng mình sẽ gặp phải một người chồng tồi tệ.
Sau khi học xong thạc sỹ, My được bạn bè mai mối với Đạt. Trải qua một thời gian tìm hiểu, cô nhận thấy rằng đây là người đàn ông mà mình có thể giao phó cả đời nên quyết định tiến xa hơn. Theo như My được biết thì bố Đạt làm kinh doanh còn mẹ anh là cán bộ nhà nước đã về hưu, kinh tế chẳng phải lo lắng gì.
Vốn luôn lo sợ bởi cuộc sống gia đình, My thường xuyên hỏi Đạt về bố mẹ anh. Anh kể lại rằng mẹ anh là người hiền lành, thương con thương cháu và được mọi người yêu quý nên cô cũng an tâm phần nào.
Do tính chất công việc nên Đạt thường xuyên phải xa nhà nhưng anh vẫn vô cùng chu đáo với người yêu. Mỗi dịp lễ tết hay kỷ niệm mà không ở bên My là anh lại nhờ em gái mua quà sang tặng cô. Vì thế mà My lại càng ngày càng tin tưởng vào một cái kết hạnh phúc cho tình yêu của họ.
Sau 1 năm tìm hiểu thì đôi trẻ quyết định giới thiệu với gia đình để rồi bước tiếp theo là làm đám cưới vì cả 2 cũng chẳng còn trẻ trung gì. Nhưng mọi chuyện vốn không dễ dàng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, bố mẹ Đạt đã tỏ ra không ưa bạn gái của con trai. Đặc biệt là sau khi nghe My kể về hoàn cảnh gia đình thì gương mặt mẹ anh lại càng khó coi hơn nữa. Bà nói thẳng với My:
- Dù cháu có học cao đến mấy thì cũng không thể thay đổi được xuất thân và hoàn cảnh gia đình. Vì vậy mà hai bác cảm thấy cháu không phù hợp với thằng Đạt đâu.
Nước mắt chực trào ra, My lập tức đứng dậy xin phép rồi ra về. Ngay sau đó, cô dứt khoát chia tay và cố quên người yêu bằng cách vùi đầu vào công việc. Trong khi đó, Đạt vẫn ngày ngày nhắn tin cho cô và hứa sẽ thuyết phục bố mẹ.
2 tháng sau khi chia tay, Đạt bất ngờ thông báo rằng bố mẹ anh đã chấp nhận cho 2 đứa tổ chức đám cưới. Không chỉ có thế, chưa đầy 1 tuần sau thông báo thì bố mẹ anh đã hẹn sang nhà cô nói chuyện cưới xin.
Giống như những cuộc nói chuyện khác, mẹ Đạt có ướm hỏi bố mẹ My về tiền thách cưới. Nhà cô vốn chẳng câu nệ vấn đề này nên mẹ cô đáp rằng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là 2 con sống với nhau hòa thuận, còn số tiền đó nhà trai muốn bỏ bao nhiêu cũng được.
Đến ngày đám hỏi, nhìn nhà trai mang đến 7 tráp lễ, họ hàng 2 bên ai cũng phấn khởi, vui vẻ, My cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên cơn ác mộng lại đến từ mẹ chồng. Ngày vui của con nhưng bà không vui vẻ đã đành lại còn có những hành động khó mà tưởng tượng được.
Theo tục lệ ở địa phương, nhà cô cũng chuẩn bị một ít quà đáp lễ cho nhà trai thì mẹ anh xua tay không nhận. Bà lớn tiếng nói với mọi người rằng: "Lấy mấy loại đồ đó làm gì, để nhà nó ăn".
Chuyện chưa hết, khi nhà trai về rồi, mẹ My mở phong bì tiền lễ nạp tài ra thì bất ngờ thấy bên trong là phong bì không. Ngay tối hôm đó, bà đang sang nhà Đạt để nói chuyện, bà muốn biết rằng đó là quên hay có ý gì khác. Không ngờ mẹ Hải bĩu môi nói: "Nhà bà tham lam, chỉ nghĩ đến tiền. Tôi làm vậy để thử nhà bà đó".
Chẳng đắn đo suy nghĩ, My đã tuyên bố hủy hôn và bảo ngày mai sẽ mang lễ sang sau. Người khác có thể nói cô như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được phép miệt thị gia đình cô. Dù chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới tuy nhiên chắc chắn cô sẽ không hối hận về hành động của mình.
Theo Miss Tơ (Helino)