Huệ lấy chồng được 2 năm nay và có con nhỏ gần 1 tuổi. Ngày vợ chồng Huệ quyết định kết hôn, ai ai cũng ngạc nhiên. Lý do không chỉ vì họ yêu nhau quá chóng vánh mà còn bởi sự chênh lệch giữa hoàn cảnh 2 bên. Nếu như Huệ chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, gia đình bình thường thì chồng cô lại là thiếu gia con nhà giàu, không bao giờ phải lo lắng kinh tế.
Có lẽ cũng vì vậy mà hàng loạt chuyện đau đầu đã diễn ra kể từ khi Huệ và chồng yêu rồi lấy nhau. Đó là lời bán tán từ bạn bè, những người xung quanh. Người vui vẻ thì đùa rằng Huệ "số hưởng", người ác ý lại mỉa mai cô lấy chồng chỉ vì tiền, vì anh có thể xin việc cho cô, vì anh bị cô "gài". Đó là cái nhìn không mấy thiện cảm từ mẹ chồng và không vừa ý ra mặt của bà. Và hơn hết, đó là cuộc sống như địa ngục trần gian của Huệ suốt 2 năm qua.
Đúng là chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng không có ngày nào Huệ được sống một cách thoải mái. 2 năm qua, tiền lương của chồng như thế nào, cô không hề hay biết vì có bao nhiêu anh đều đưa hết cho mẹ. 2 năm qua, kể cả lúc có ốm đau hay bầu bí thế nào, cô vẫn phải nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa như bình thường. Có lẽ chỉ trừ thời gian cô về ngoại ở cữ là mới không phải làm gì.
Tất cả những nỗi niềm đó, Huệ đều không hé răng kêu ca 1 lời với ai, nhất là với bố mẹ đẻ vì sợ ông bà lo lắng, buồn phiền. Cô đều kể rằng nhà chồng vừa có điều kiện lại vừa tốt và chồng thì tâm lý. Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện của Huệ cũng chẳng giấu được mãi.
Đợt vừa rồi, thời tiết nắng nóng, con của Huệ bị ốm, phải nhập viện. Trong 1 lần gọi về nhà, cô lỡ lời nói ra nên bà ngoại nằng nặc muốn lên thăm cháu. Sau 2 ngày ở viện chăm và chơi với cháu, mẹ cô định về luôn nhưng cứ để bà về như thế thì không đành nên Huệ mời mẹ về nhà chơi 1 hôm.
Nào ngờ, mẹ chồng Huệ đã không hào hứng với thông gia thì thôi lại còn nói mát mẻ: "Nhà có con dâu mà giờ này còn chưa có cơm ăn nữa. Mà đấy bà xem, thời buổi điện tăng, nước tăng, xăng tăng mà tiền cứ như có chân chạy mất!" Chẳng phải ý bà là con dâu đem tiền về cho nhà ngoại đấy sao. Đấy là mẹ cô hiền chứ không gặp người khác đã cãi nhau to rồi.
Nhờ mẹ đẻ trông cháu, Huệ vội vàng vào bếp lo cơm nước. Nấu nướng xong xuôi, cô gọi điện cho chồng về ăn cơm vì hôm nay bà ngoại về chơi thì chồng bảo bận. Nhưng cái giọng lè nhè cùng tiếng mời chào, chúc tụng nhau kia thì chẳng phải đang ở quán nhậu sao? Không giấu nổi sự bực mình nên cô cáu gắt với chồng. Nào ngờ vừa thấy con dâu gắt con trai thì bà đã quát:
- Này! Nhà này của tôi. Trong nhà có trên có dưới, không có cái thói vợ quát chồng như thế đâu!
- Nhà của mẹ nhưng mọi thứ chi phí sinh hoạt trong nhà này là tiền của con đấy ạ.
- Ôi làng nước ôi. Tiền ăn có đáng là bao mà con dâu nó tính với tôi! Đúng là cái đồ nhà quê láo lếu! Cái đồ mất dạy! Dâu với con gì nữa hả trời.
Đoạn đối thoại của Huệ và mẹ chồng đã bị mẹ cô nghe thấy. Bà đứng xoa tay xin lỗi mẹ chồng cô rồi run rẩy thu dọn túi ra về. Đến nước này thì Huệ không chịu được nữa rồi, cô mặc kệ mẹ chồng đang gào thét phía sau rồi ôm con chạy theo mẹ đẻ đang bỏ đi phía trước. Cô không muốn ở lại nhà này một phút giây nào nữa.
Theo Miss Tơ (Helino)