Bây giờ tôi thật sự hoang mang và rất hối hận, không biết tại sao lúc ấy tôi lại ly hôn với Hằng nữa. Đến khi ly hôn rồi, tôi mới biết vị trí của cô ấy trong lòng tôi lớn đến thế nào, và không người phụ nữ nào có thể thay thế được Hằng.
Vợ cũ là mối tình đầu của tôi, hai đứa yêu nhau từ những năm cấp 3, rồi cùng nhau từ quê lên thành phố học đại học. Hồi ấy cuộc sống tuy khó khăn, có những ngày hai đứa phải chia nhau gói mì tôm nhưng chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với những gì mình đang có.
Sau khi ra trường 2 năm, khi công việc đã ổn định, tôi và Hằng tổ chức đám cưới. Xong xuôi, chúng tôi lại lên thành phố tiếp tục làm việc mưu sinh. Tuy chưa có nhà, có xe nhưng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng thì sớm muộn gì vợ chồng tôi cũng có những thứ đó, cuộc sống sẽ dần tốt lên.
Trời không phụ người có công, sau hơn 4 năm làm lụng vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng mua được một căn chung cư trả góp, tôi còn được thăng chức và tăng lương. Khi đã ổn định hơn chút, vợ chồng tôi mới dám sinh con.
Lúc con gái chào đời, hai vợ chồng nhờ mẹ tôi từ quê lên thành phố chăm cháu một thời gian. Những tưởng vợ chồng sẽ đỡ đi được bao nhiêu nhưng từ đây, mâu thuẫn dần dần nảy sinh.
Hằng và mẹ tôi ở riêng thì chẳng sao, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp nhưng ở chung rồi mới thấy nảy sinh nhiều vấn đề. Cả hai thường xuyên cãi vã, vì phận là con nên tôi luôn khuyên vợ nhẫn nhịn, nhường bà một chút cho êm cửa êm nhà. Ấy vậy mà Hằng lại trách tôi chỉ nghe lời mẹ, không phân biệt đúng sai. Nhưng thật sự là tôi thấy vợ tôi hơi quá chứ mẹ chẳng có lỗi.
Chẳng hạn như mẹ tôi hay xài dầu gió, vợ chê hôi, khó chịu khi dọn phòng. Vợ bắt mẹ ra phòng khách ngủ để mùi dầu gió đỡ dây vào chăn ga gối đệm hoặc đưa mẹ về quê. Tôi không đồng ý, nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã.
Vì không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã tát vợ. Chính vì vậy mà vợ đòi ly hôn, còn tôi trong lúc nóng giận đã ký vào tờ đơn luôn. Mãi tới ngày ra tòa, tôi mới thấy hối hận và xin Hằng tha thứ nhưng cô ấy vẫn dứt khoát rời đi. Con do tôi chăm sóc.
Tới nay đã 3 tháng trôi qua, suốt thời gian ấy không ngày nào là tôi không dằn vặt, tự trách về hành động của mình và nhớ Hằng. Đêm hôm kia, vì không kìm được mà tôi đã mua một chiếc sim mới và gửi cho vợ cũ một tin nhắn: “Gần đây em thế nào? Anh nhớ em nhiều lắm”. Sở dĩ như vậy vì sau khi ly hôn, cô ấy đã chặn hết mọi liên lạc với tôi.
Chưa đầy một phút, điện thoại tôi đã sáng đèn, là tin nhắn trả lời từ vợ cũ:
- Vợ tôi ngủ rồi. Anh và vợ tôi không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi, mong anh đừng làm phiền vợ tôi nữa.
Tôi choáng váng. Vợ cũ đã tái hôn rồi ư? Không tin, tôi dò hỏi một vài người bạn thân của cô ấy, nhưng sự thật lại khiến tôi đau lòng. Thật không ngờ vợ cũ lại có người đàn ông mới nhanh như vậy, tình cảm 12 năm bên nhau lại chẳng bằng mấy tháng.
Có khi nào vợ cũ đã ngoại tình với người đàn ông này từ trước, sau khi ly hôn mới đến với anh ta? Hay cô ấy biết tin nhắn kia là của tôi gửi, nên cố tình nhắn như thế để thử tôi?
Từ hôm đó đến nay trong đầu tôi ngổn ngang suy nghĩ. Vợ cũ "cắm sừng" tôi không, hay ly hôn rồi cô ấy mới có người mới? Tôi có nên gặp cô ấy để hỏi rõ ngọn ngành không?
Theo Quỳnh Chi (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)