Tôi và Duy đã ly hôn được 3 năm. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, chia tay nhau không phải vì hết yêu mà vì lúc đó kinh tế của chúng tôi quá khó khăn.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, con ốm sốt cao, tôi bảo chồng đưa tiền đưa con đi khám. Duy lục hết túi nọ túi kia, cuối cùng lấy ra được đúng 30 nghìn lẻ. Anh rối rít bảo sẽ đi vay thêm, tôi đợi một lát sẽ mang tiền về.
Chán ngán đến cùng cực cảnh lấy chồng nghèo hèn, khi con vừa xuất viện, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Về nhà mẹ đẻ, nhờ bà trông hộ con để xin việc đi làm lại, tôi phải ra ngoài đi làm mở mang đầu óc và các mối quan hệ, ăn diện chỉn chu thì mới có thể tìm được hạnh phúc mới.
Cuối cùng sau nửa năm ly hôn, tôi cũng tìm được một đối tượng rất lý tưởng. Người đàn ông đó hơn tôi 7 tuổi, cũng từng ly hôn, hiện tại đang nuôi 1 cậu con trai riêng. Anh với vợ cũ có hai đứa con nhưng bé gái thứ hai do vợ cũ chăm sóc.
Anh tỏ ra vô cùng quý mến con gái tôi, thường xuyên mua búp bê và đồ chơi cho bé, hứa hẹn sẽ mang lại cho tôi một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt anh còn đã có nhà có xe, công việc lương rất tốt. Thật sự may mắn khi lọt được vào mắt xanh của người đàn ông như vậy.
Sau gần nửa năm qua lại tìm hiểu chúng tôi đã qua đêm với nhau. Dù là phụ nữ một đời chồng thì tôi vẫn không thích sự nóng vội hay dễ dãi. Sau màn ân ái, nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc thì nghe được anh đang nói chuyện với một người bạn:
"Cũng tạm được mày ạ, thôi thì lấy về làm người coi nhà, chăm con. Thấy nó hiền lành, chăm chỉ, cũng ngoan ngoãn, chứ cái nhan sắc đó thì tao vơ bừa đám phụ nữ xung quanh cũng được cả đống… Không đẻ gì nữa, tao đã có hai đứa con một trai một gái, thế là đủ rồi, đẻ nữa lại phải nuôi, cần gì phải tự làm khổ mình như thế? Con gái nó thì lúc nào kết hôn bảo nó để lại cho bà ngoại nuôi hộ, mỗi tháng chu cấp cho chút tiền thôi chứ. Đời nào tao đi nuôi con của thằng khác!...".
Quá đau khổ và thất vọng với người đàn ông mình nghĩ có thể tin tưởng được, tôi đã vùng bỏ chạy khỏi khách sạn và cắt đứt liên lạc với anh ta. Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra là trong mắt những gã đàn ông ấy thì tôi chẳng có chút giá trị nào cả, lấy về làm người giúp việc thì còn được. Tôi cũng nhận ra trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, tôi mong muốn được nương tựa vào những người đàn ông có điều kiện vững chắc nhưng lại không ý thức được bản thân mình có gì, cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường mà thôi.
Ba năm sau đó, tôi không hề quen biết một ai vì tổn thương từ cuộc tình chóng vánh kia vẫn để lại trong lòng tôi quá sâu. Tôi nhận ra một điều, đừng trông chờ dựa dẫm vào người khác, dựa vào bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất. Tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con gái và cho bố mẹ già, đàn ông là những kẻ không đáng tin nhất trên thế giới.
Lúc này, tôi đã có chỗ đứng mới trong công ty, mức lương cũng tăng lên gấp đôi. Cuộc sống của tôi tự chủ độc lập và kiêu hãnh, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai.
Ngày cuối tuần, tôi tổng vệ sinh nhà cửa, trong lúc dọn dẹp đống đồ cũ, có một thứ rơi ra khiến tôi ngẩn người. Đó là tấm thẻ ngân hàng mà ngày ra tòa Duy đã đưa cho tôi. Duy dặn rằng sau này kiếm được bao nhiêu tiền anh sẽ gửi hết vào đó cho tôi và con. Khi ấy vì quá tuyệt vọng về anh nên tôi đã coi thường, cho rằng anh thì kiếm được mấy đồng, vì thế vứt tấm thẻ vào đống đồ cũ rồi cũng quên bẵng nó đi.
Tôi quyết định ra ngân hàng kiểm tra chiếc thẻ ấy thì phải choáng váng không thể tin nổi khi thấy bên trong thẻ có cả 4 tỷ đồng! Đó là số tiền Duy vẫn đều đặn gửi vào cho tôi trong suốt 3 năm qua. Nghĩa là anh ấy chưa bao giờ quên mẹ con tôi cả nhưng lại dùng cách này để âm thầm quan tâm tới chúng tôi.
Lần đầu tiên sau 3 năm ly hôn, tôi bấm số gọi cho Duy. "Cuối cùng thì anh cũng đợi được em gọi cho anh rồi…", nghe giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, nước mắt tôi bỗng chảy ướt cả mặt không kiềm chế được.
Sau 3 năm, tôi và Duy đã thay đổi rất nhiều, tôi cứng cáp mạnh mẽ hơn, không còn có tư tưởng dựa dẫm vào người khác, cũng có sự nghiệp của riêng mình. Duy cũng vậy, không còn là người đàn ông nghèo túng như xưa. Thì ra sau ly hôn anh đã đi làm ăn xa với bạn và kiếm được số vốn kha khá, mới trở về quê năm ngoái. Ngoài số tiền gửi cho tôi thì anh còn mở được một cửa hàng kinh doanh, đang đi vào hoạt động khá ổn định.
"Mừng là em vẫn sống tốt và trưởng thành hơn rất nhiều", Duy nói vậy rồi kéo tôi ôm chầm vào lòng khi 2 đứa gặp nhau. Duy bảo anh biết tôi hiện tại vẫn đang độc thân, tôi có đồng ý quay về bên anh không? Tất nhiên là tôi gật đầu đồng ý, niềm hạnh phúc vỡ oà...
PN (Nguoiduatin.vn)