Tôi năm nay 40 tuổi và đã ly hôn vợ. Tôi với Linh kết hôn từ ngày mới ra trường, tôi 22 tuổi còn Linh 23. Do hơn tôi 1 tuổi mà Linh lúc nào trông cũng già hơn tôi, đi ngoài đường người ta luôn tưởng hai chị em.
Từ khi lấy vợ tới lúc ly hôn, tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu, đã xây dựng được một cơ ngơi đáng nể. Khi trước lấy vợ sớm như vậy là vì Linh mang thai. Những năm qua, Linh cũng chỉ ở nhà trông con, nuôi dạy con cái và chăm sóc nhà cửa, phụng dưỡng bố mẹ chồng chứ không làm được gì to tát.
Khi 40 tuổi, tôi đã có đủ thứ trong tay, tuổi tác vẫn còn trẻ, tầm đó mới là đỉnh cao phong độ của đàn ông. Nhưng Linh thì đã toan về già rồi, thực sự không xứng đáng ở cạnh tôi nữa.
Bên nhau bao nhiêu năm, vợ chồng chẳng cần phải giấu giếm, tôi nói thẳng với Linh như vậy. Có được người chồng tài giỏi như tôi, Linh cũng sung sướng và hạnh phúc đủ rồi còn gì. Các con thì tôi vẫn chịu trách nhiệm đầy đủ, hơn nữa chúng sắp khôn lớn trưởng thành hết cả. Chia tay tôi vẫn cho Linh một số tiền nhất định để làm vốn cơ mà.
Cũng may là Linh cũng biết điều nên chúng tôi chia tay trong hòa bình. Vừa nhận phán quyết ly hôn, tôi lập tức đến tỏ tình với Hoa - cô bạn gái mà tôi quen trước đó khoảng nửa năm. Nhận được cái gật đầu của Hoa, tôi sung sướng tột cùng. Và rồi sau 5 tháng yêu, tôi không thể chờ nổi vội vàng rước cô ấy về dinh.
Hoa mới 26 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp rực rỡ khiến gã đàn ông nào cũng khao khát. Tôi quen cô ấy trong một lần đi uống cà phê với nhóm bạn. Nhìn Hoa thanh lịch như một cô tiểu thư đài các mà tôi lập tức mất hết cả hồn vía. Đang chán vợ, khi nhìn thấy Hoa thì tôi lập tức có quyết tâm ly hôn.
Để chiều lòng và bù đắp cho Hoa những thiệt thòi khi phải lấy người đàn ông một đời vợ như mình, tôi chi hơn 2 tỷ chẳng tiếc tiền cho cô ấy một đám cưới lộng lẫy như mơ. Đám cưới toàn hoa tươi lung linh tuyệt đẹp, Hoa trong chiếc váy cưới hàng hiệu trắng muốt, tôi thật sự thấy thỏa mãn. Quyết định ly hôn là quá đúng đắn. Nhớ đến những ngày tháng ảnh đạm và ngột ngạt sống bên cạnh người vợ cũ kỹ già nua mà tôi thấy chẳng khác gì như đi đày.
Đêm tân hôn của tôi và Hoa được thiết kế ở một khách sạn 5 sao. Hôm sau vợ chồng son chúng tôi sẽ lên đường đi du lịch tại resort hạng sang. Trước đám cưới, chúng tôi đã vài lần xảy ra quan hệ nhưng Hoa rất dè dặt vì tính cô ấy ngoan ngoãn lắm. Mỗi lần tôi cũng không dám mạnh bạo, thật dịu dàng nhẹ nhàng vì sợ cô ấy ghét mình.
Nhưng giờ đã trở thành vợ chồng chính thức rồi, trong người có men rượu lại phải kiềm chế đã lâu. Do đó dù Hoa cứ xin tôi nhẹ nhàng thôi nhưng tôi không làm chủ được bản thân. Ai bảo cô ấy đẹp quá cơ, làn da trắng muốt, cơ thể thon thả mịn màng, khác một trời một vực so với cô vợ cũ già nhăn của tôi.
Cao trào tôi ghì chặt lấy vợ, đê mê sung sướng. Nhưng rồi tôi phải giật mình hãi hùng khi phát hiện vợ chợt tím tái mặt mày, ôm ngực đầy đau đớn, thở không ra hơi. “Mau… đưa em đến bệnh viện… không em chết mất…”, Hoa thều thào nói khiến tôi sợ hãi vô cùng. Cuống quýt mặc qua loa cho 2 đứa rồi tôi nhanh chóng gọi taxi đưa vợ vào bệnh viện.
Song tới khi nghe vị bác sĩ nữ ấy lên tiếng thì tôi mới ngớ người đờ đẫn: “Đã biết vợ bệnh tim còn hành hạ cô ấy thế à? Anh muốn vợ anh chết phải không? Đúng là đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chẳng quan tâm gì tới sức khỏe của vợ!”. Hóa ra Hoa bị bệnh tim! Cô ấy không thể vận động mạnh, bao gồm cả sinh hoạt tình dục mạnh bạo!
Tôi bị Hoa và cả nhà cô ấy lừa rồi! Hoa trước đó còn thủ thỉ ngọt ngào rằng muốn sinh con cho tôi cơ mà! Bây giờ chỉ quan hệ hơi mãnh liệt một chút đã nhập viện cấp cứu, chắc từ giờ tôi phải nâng niu như búp bê sứ à? Đi làm cũng chỉ làm việc nhàn hạ, quá sức một chút là ngất xỉu. Thế nghĩa là sao? Là tôi lấy Hoa về để trưng bày? Không được chạm mạnh, cũng chẳng có tác dụng gì, không làm được việc nhà chẳng đi làm kiếm tiền, lên giường thì phải cẩn thận từng li từng tí?
Tôi mất bao công sức, tiền bạc, chi riêng cho đám cưới đã 2 tỉ đồng chỉ để cưới về 1 con búp bê không có lợi ích gì? Trời ạ! Đúng là tôi đã ngu hết thuốc chữa rồi! Trước đám cưới còn cứ nghĩ Hoa ngoan, ngây thơ nên cô ấy mới dè dặt khi lên giường đến thế.
Là thương nhân bao năm, tôi sẽ chẳng bao giờ làm việc gì bị lỗ. Không có tác dụng này thì cũng phải có tác dụng khác chứ! Đợi Hoa tỉnh táo lại, bác sĩ cho về thì tôi cũng chở ngay cô ấy giao trả lại cho nhà mẹ đẻ. Tôi không trách họ hay trả đũa vụ họ lừa tôi đã là tử tế lắm rồi đấy! Bởi làm ầm ĩ lên thì cũng chỉ cho thiên hạ cười vào mặt mình mà thôi.
PN (Nguoiduatin.vn)