Điều phụ nữ mong mỏi nhất khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân chính là được chồng chia sẻ khó khăn, cùng mình chung tay lo toan cuộc sống. Nếu phải đơn độc gánh vác mọi trách nhiệm trên vai, sẽ có lúc phụ nữ thấy mệt mỏi mà buông tay. Giống tâm sự của người vợ trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
Cô kể: "Chồng em sống vô tâm, ham vui, cứ bạn gọi là lên xe phóng đi không cần biết là ngày hay đêm. Vậy nhưng với việc gia đình, vợ nhắc mỏi miệng anh cũng không làm cho. Thậm chí em phải tự thay bóng điện, sửa ống nước, thông cống tắc không khác gì phụ nữ độc thân.
Lúc bầu bí, em cũng nghĩ lên chức bố, anh ấy sẽ sống có trách nhiệm hơn. Tiếc rằng thực tế ngược lại. Chồng em chỉ biết tới bản thân, con mình em chăm, anh ấy đi suốt ngày. Về nhà thấy con, vui thì chơi với thằng bé một tí còn không cũng kệ vợ vừa chăm con vừa lo việc nhà. Con em đã hơn 1 tuổi nhưng chưa bao giờ anh biết tới cảm giác thức đêm chăm con ốm là gì. Có những đêm thằng bé khóc nhiều, chồng em ôm luôn gối sang phòng khác ngủ cho đỡ ồn, mặc vợ muốn xoay xở thế nào là việc của vợ".
Sống bên người chồng chỉ biết bản thân, chưa bao giờ biết nghĩ tới vợ khiến cuộc sống của cô ngày một thêm áp lực. Cô từng chờ đợi sự thay đổi của anh nhưng càng hi vọng cô lại càng phải thất vọng nhiều. Cho tới một ngày cô nhận ra rằng, chính cô sẽ phải là người thay đổi, biết sống vì mình hơn chứ không thể hi sinh mãi vì người đàn ông ích kỷ, vô tâm chưa bao giờ hiểu vợ.
"Tối hôm trước con em mọc 2 cái răng hàm, thằng bé sốt, quấy khóc cả đêm. Em bế mỏi rời tay nên gọi chồng dậy vác con thay 1 lúc nhưng anh cằn nhằn: 'Cả ngày đi làm, đêm về ngủ cũng không yên thân'.
Nói xong chồng em ôm luôn gối sang phòng bên ngủ như mọi khi, tuyệt đối không hỏi han hay bế con thay vợ. Tới 2h sáng, thấy con trai em nóng quá, thằng bé lại cứ bám rịt mẹ không chịu nằm xuống giường, em lại phải gọi chồng lấy thuốc hạ sốt pha cho con. Em phải gọi tới chục câu anh ấy mới dậy.
Vì chưa bao giờ chăm con ốm nên chồng em còn không biết thuốc hạ sốt là gói nào. Em chỉ tận tay vậy mà anh ấy pha luôn gói hạ sốt vào cả 1 cốc nước đầy. Bực mình nhưng em vẫn nhẹ nhàng bảo rằng pha thế con uống thế nào được, rồi giục anh đổ đi pha gói khác với 2, 3 thìa nước thôi. Thế là anh ấy hùng hổ hất bát thuốc vào bồn rửa bát, quay ra mắng vợ: 'Cô tự đi mà pha lấy. Đẻ được phải tự chăm được, đừng hành người khác'.
Vứt cái bát xuống mặt bàn, chồng em bỏ về phòng ngủ tiếp. Em cũng không nói năng gì, đành ẵm con đi pha lại gói khác. Thằng bé khóc khàn cả tiếng, bố vẫn đóng cửa ngủ ngáy một mình.
Sáng hôm sau con cắt sốt, chồng em ngủ dậy câu đầu tiên anh hỏi vợ là: 'Sáng nay ăn gì đấy, chưa nấu à?'. Em không đáp lại nửa lời, anh ấy định trợn mắt quát vợ thì nhìn ra cửa thấy cái vali quần áo đặt ở đó, mặt có chút sững sờ. Chưa kịp hỏi, em lên tiếng luôn: 'Tôi đưa con về nhà ngoại, đơn ly hôn để đầu giường, tôi ký rồi. Con tôi sẽ nuôi, sống với anh, mẹ con tôi chẳng nhờ cậy được gì, chỉ thêm gánh nặng. Tốt nhất chúng ta giải tán'.
Một mạch em bế con về ngoại. Sáng nay anh ấy mới nhắn tin bảo em đưa con về, anh hứa sẽ thay đổi nhưng em tuyệt nhiên không nhắn lại. Em muốn dùng thời gian này cho chồng tự kiểm điểm lại bản thân, nếu thật sự anh không nhận ra sự ích kỷ của mình, em sẵn sàng ly hôn không nuối tiếc".
Kết hôn, phụ nữ xác định sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì chồng nhưng không có nghĩa họ không được quyền đòi hỏi chồng thương yêu, trân trọng lại. Hôn nhân giống như sự cộng hưởng của đôi bên, phải có đi có lại.
Phụ nữ không thể cả đời hi sinh, đàn ông cũng không thể ích kỷ tự cho mình quyền 1 đời hưởng thụ không biết nghĩ cho người phụ nữ bên cạnh mình.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)