Tôi lấy chồng hai năm nay, hiện tại đang mang bầu con đầu lòng được 7 tháng. Từ sau đám cưới chúng tôi vẫn sống chung với bố chồng, mẹ chồng mất từ trước khi tôi về làm dâu.
Cuối tuần vừa rồi, bố chồng tôi có việc về quê từ sớm tinh mơ. Chồng đòi đưa ông ra bến xe nhưng ông từ chối, gọi taxi đến tận nhà. Chỉ còn hai vợ chồng nên chúng tôi thoải mái ngủ nướng.
Khá lâu sau, tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại của chồng mình đặt ở trên bàn. Hóa ra đã 8 giờ, là tin nhắn bố chồng gửi cho anh: “Dậy thôi, đi chợ mua tôm về nấu cho cái H ăn, hôm qua thấy nó bảo thèm tôm đấy” (H là tên tôi).
Tôi thẫn thờ đọc những dòng chữ bố chồng gửi cho con trai mà cay mắt muốn khóc. Ông hiện tại đã về hưu, suốt hai năm qua bố chồng chính là người cơm nước cho các con.
Khi về làm dâu, dù biết ông rảnh rỗi nhưng tôi cũng không dám nhờ ông đỡ đần việc nhà. Ai ngờ đâu ông chủ động giúp các con, hôm nào đi làm về muộn chúng tôi cũng có cơm ăn luôn, nhà cửa thì sạch sẽ, gọn gàng. Bố chồng tôi thậm chí còn nấu ăn khá ngon là đằng khác.
Bình thường bố chồng không hay nói, tôi và ông cũng ít chia sẻ. Không ngờ ông lại rất để ý và nhớ cả chuyện tôi nói thèm ăn gì để nhắn tin dặn con trai đi mua về nấu cho vợ ăn. Nhớ lại thì từ khi tôi mang bầu, bố chồng thường cố tình vào bếp nhiều hơn, thậm chí ông còn hay đi siêu thị giúp con cái nữa.
Dù ông chưa bao giờ hỏi tôi có mệt không hay nghén ngẩm thế nào. Mỗi lần đi siêu âm về ông chỉ hỏi em bé ra sao, thấy tôi trả lời con phát triển bình thường là ông chẳng hỏi gì nữa. Ông thương tôi theo cách thực tế khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, có cảm giác như mình thực sự là một thành viên trong nhà.
Ngẫm lại mới thấy hai năm qua chính tôi mới là người vô tâm với ông. Tôi ít chuyện trò, chẳng mấy khi hỏi han và thậm chí còn chưa bao giờ mua quà biếu ông. Giờ ông về quê rồi, tôi có nên tìm cách đón ông lên để phụng dưỡng không?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)