Khi kết hôn, mục tiêu đầu tiên của vợ chồng tôi là mua nhà, trả được nợ hòm hòm rồi mới tính tới chuyện sinh con đẻ cái. Bởi lẽ an cư thì mới lập nghiệp, vả lại cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, tôi sợ sinh con sớm thì lấy gì mà nuôi. Gia đình nội ngoại đôi bên kinh tế chỉ thuộc dạng khá chứ không giàu hay chẳng quá nghèo. Muốn ở nhà chung cư theo ý nguyện của tôi thì chắc chắn phải đi vay.
Ban đầu, lúc vợ chồng tôi nói sẽ mua nhà chung cư, mẹ chồng phản đối rất gay gắt. Bà bảo bây giờ muốn ở một căn tử tế cũng phải trị giá vài tỷ rồi. Thay vào đó cứ ở nhà thuê vài năm, tích góp đủ hẵng nghĩ tới đường dài. Cũng chính thời điểm ấy, cả tôi lẫn chồng đều được thăng chức nên mới dám mơ đến mua nhà chung cư. Chúng tôi phải đặt vấn đề rất nhiều với ông bà nội ngoại, để họ giúp đỡ một phần. Còn lại thì vợ chồng sẽ có nghĩa vụ trả nợ sau.
Bố mẹ đẻ của tôi thì khá dễ, hai ông bà cũng có không ít mối quan hệ nên vay được khoảng 700 triệu. Tính toán trước sau thêm nữa thì vợ chồng tôi cần khoảng 500 triệu. Tôi đã nghĩ cách gây sức ép với mẹ chồng để bà ấy vay hộ khoản tiền này. Bố chồng đã mất, cũng có nhiều mối quan hệ chẳng còn liên lạc từ lâu. Nhưng tôi tin mẹ chồng sẽ quen biết vài người để chạy vạy, được đồng nào hay đồng ấy.
Những lần về quê thăm mẹ chồng, tôi thường hay nói với giọng điệu cấp thiết, thậm chí là bịa chuyện ra để khiến bà ấy cảm thấy chúng tôi rất đáng thương. Dẫu sao trong nhà cũng chỉ có hai anh em, em gái chồng thì đang độ tuổi đi học chưa cần phải dành tiền bạc gì thì bây giờ cứ tập trung chủ lực cho con trai cả. Thậm chí, tôi còn lấy nước mắt ra với hi vọng mẹ chồng sẽ rủ lòng thương mà đồng ý đi vay tiền.
Một hôm mẹ chồng vì quá bực tức nên đã đuổi chúng tôi lên thành phố. Chồng tôi thì vì mệt mỏi nên cũng chẳng nói lời nào. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra khi vài ngày sau, chính mẹ chồng gọi hai con về quê vì có việc quan trọng cần nói.
Bà ấy đưa vợ chồng tôi 500 triệu tiền mặt, không thiếu một đồng nào. Nhưng đi cùng với đó là lời tâm sự khiến cho hai con bẽ bàng sốc óc:
"Tiền này là của bố ruột thằng Nguyên (tên chồng tôi). Thực ra bao nhiêu năm nay mẹ đã giấu kín sự thật. Hồi xưa vì sai lầm của tuổi trẻ mà mẹ đã gây nên cơ sự này, nhưng chẳng nỡ bỏ đứa bé nên mới im lặng giữ bí mật cho riêng mình. Giờ có lẽ cũng là lúc nên nói cho các con biết.
Số tiền 500 triệu là mẹ vay của ông ấy. Hiện tại người này đã có gia đình hạnh phúc yên ấm. Nhưng vì tình nghĩa mà bố ruột của Nguyên vẫn cho mẹ vay tiền. Nhưng các con hãy nhớ ơn huệ này mà trả tiền cho ông ấy. Đừng làm tự trọng của mình bị hạ thấp. Mẹ xin lỗi các con vì giờ mới dám nói. Nhưng đừng nói cho em con vội, vì nó là đứa em cùng mẹ khác cha với con".
Nghe xong, tôi lặng người một lúc còn chồng tôi thì ôm mặt khóc. Anh không có những biểu cảm thái quá vì tính chồng tôi trước nay vốn rất hiền. Mẹ chồng cũng rơi nước mắt và đưa tôi cọc tiền 500 triệu đồng. Tự dưng tôi thấy có lỗi quá, nếu không phải vì sức ép từ phía tôi, chắc chắn mẹ chồng đã không khổ tâm dằn vặt đến như vậy. Rồi ngộ nhỡ gia đình bên kia phát hiện ra sự thật, rất có thể các mối quan hệ sẽ vướng phải mâu thuẫn.
Chồng tôi vẫn im lặng, tỏ rõ sự buồn bã từ hôm biết chuyện đến nay. Nhìn anh mà tôi xót xa vô cùng. Không biết sắp tới liệu chồng tôi có thể vượt qua cú sốc này không nữa. Mẹ chồng vẫn hay ở dưới quê gọi điện lên hỏi han tình hình mà tôi chỉ dám nói là các con vẫn ổn. Suy cho cùng tôi là người ngoài, chẳng thể hiểu sự day dắt trong lòng chồng và mẹ chồng, nhưng liệu có cách nào giúp cả nhà tôi vượt qua sự thật oan trái này không? Thực sự tôi rất buồn và hoang mang...
Theo M.B (Nhịp Sống Việt)