Ngày còn là sinh viên tôi luôn giữ danh hiệu hoa khôi suốt 4 năm trong trường Đại học Ngoại thương. Tốt nghiệp ra trường chưa kịp nộp hồ sơ xin việc tôi đã lọt vào mắt xanh của giám đốc một công ty tư nhân chuyên buôn bán hàng nông sản qua cửa khẩu. Thú thật khi ấy tôi mới 22 tuổi, chưa từng trao gửi con tim cho ai nên tôi cũng đắn đo, cân nhắc lúc Toàn vị giám đốc giàu có, sang trọng nhưng hơn tôi đến 16 tuổi ngỏ lời yêu. Nhưng được sự vun vào của gia đình đôi bên, rồi nhìn quanh chứng kiến cảnh bao phụ nữ có học, thậm chí là danh giá hơn tôi rất nhiều phải vật lộn mưu sinh khi lấy chồng nghèo, nên tôi tặc lưỡi quyết định về làm dâu con nhà Toàn.
Rõ ràng chồng tôi chỉ hơn tôi về kinh tế, chứ đi bên tôi anh kém tôi về mọi mặt. Toàn có dáng thấp, bụng đi trước người, nước da lại không sáng nên dù chồng chăm diện thời trang hàng hiệu, tôi vẫn khó có lời khen dành cho anh. Tuy vậy để bù lại Toàn chiều tôi như chiều bà hoàng, tôi muốn gì được nấy, Toàn luôn làm theo ý vợ nên cuộc sống của tôi thật sự là nhung lụa, thoải mái, tự do và hạnh phúc.
Tôi sinh con trai đầu lòng khiến cả họ tộc nhà chồng vui hơn trúng số độc đắc khi chồng tôi là trai trưởng, là đích tôn của dòng họ. Tôi không phải động chân, mó tay vào bất cứ việc gì trừviệc cho cậu ấm bú, vì nhà có tới 2 người giúp việc. Tôi sống trong cảnh giàu sang, nhàn nhã cho đến khi con trai vào lớp 3 và con gái vào lớp 1, thì tôi mới nhớ ra mình đã từng là sinh viên, từng có tấm bằng Đại học Ngoại thương chính quy đã bỏ phí suốt hơn 10 năm qua nhờ vào ban liên lạc khoá học đăng tin gặp gỡ kỷ niệm 10 năm ra trường. Được sà vào vòng tay của lũ bạn gái ngày xưa chung ký túc, được hỏi han chuyện trò với mấy đứa con trai ngày xưa chung giảng đường tôi mới thấy mình khá lạc lõng khi xếp xó tấm bằng bao năm chăm chỉ học hành mới có được, chỉ để sống làm vợ, làm mẹ và hưởng thụ thành quả, công sức của chồng…
Toàn ủng hộ khi tôi nói ý định muốn có việc làm, có thu nhập do chính tôi lao động. Với vốn liếng học được từ trường Đại học Ngoại thương, tôi mạnh dạn mở shop thời trang hàng hiệu phục vụ cho giới thượng lưu. Shop nhanh chóng thu hút một lượng khách lớn do chồng không tiếc tiền đầu tư để tôi kinh doanh. Nhân viên của tôi toàn nam thanh, nữ tú, lại được đào tạo bài bản nên shop của tôi ăn nên làm ra như diều gặp gió.
Công việc đang thuận lợi thì cậu nhân viên chuyên tư vấn thời trang cho quý ông, quý bà, quý cô thôi đến shop vì bố mẹ ở quê bán đất cho cậu mở công ty riêng. Cậu trai được tôi ưng ý mời về thay thế khiến tôi thật hài lòng. Cậu trai đẹp ngời ngời, kém tôi 5 tuổi mà có đến 2 bằng đại học, thông thạo ngoại ngữ và điều khiến tôi choáng ngợp, nảy sinh ý định sẽ chinh phục cậu để dành riêng cho mình vì cậu quá tình, tình từ giọng nói, cử chỉ đến ánh mắt mỗi khi chuyện trò cùng tôi, làm tôi không sao chế ngự được cảm xúc của mình khi có cậu bên cạnh…
Không khó để tôi có được cậu trai trong biệt thự của chồng cũng như trong khách sạn mỗi dịp chồng tôi đi vắng. Bởi làm sao cậu trai có thể từ chối khi tôi đặt vào tay cậu cả xấp tiền không cần đếm sau những lần cậu tận tình “phục vụ” tôi. Thế nhưng niềm vui nhanh chóng kết thúc, khi ông chồng già giàu có của tôi phát hiện ra tôi dùng tiền kinh doanh của chồng đầu tư cho shop để bao “phi công trẻ”. Chồng không nhiều lời, anh gọi người đến thanh lý shop đồng thời ký sẵn đơn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con mà không bận tâm đến lời van xin, ân hận của tôi. Sắp hết thời hạn 1 tháng chồng cho tôi thu xếp để ra khỏi nhà anh mà tôi chưa biết phải đi đâu…
Theo An Trí (Tiền Phong)