Thủy là cô gái khá xinh xắn, ngoan ngoãn, thật thà, xuất thân từ nông thôn rồi lên Hà Nội học hành, lập nghiệp. 27 tuổi, Thủy cũng đã từng trải qua một mối tình thời sinh viên đầy lãng mạn dẫu biết nó sẽ chẳng đi về đâu. Mấy năm nay, Thủy ngại yêu, ngại hẹn hò, bố mẹ ở nhà lo con gái ế. Ấy thế mà, chỉ vài tháng sau, cô bất ngờ thông báo với mọi người chuyện sắp lấy chồng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, vừa mừng lại vừa lo.
Thủy quyết định kết hôn với Quân chỉ sau 3 tháng cả quen biết và yêu đương. Quân là một thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai và giỏi giang. Vẻ ngoài lịch lãm của anh khiến Thủy ấn tượng ngay từ lần đầu gặp nhau. Sau đó, Quân "tấn công" Thủy khá nhanh, đứng trước một người đàn ông như Quân, Thủy hay bất kể cô gái nào khác có lẽ cũng không thể từ chối.
Tối hôm ấy, Thủy run rẩy nhận chiếc nhẫn cầu hôn của Quân, trong lòng không một chút nghi ngờ.
Đám cưới của Thủy và Quân cũng diễn ra rất nhanh chóng, bố mẹ Quân rất ưng Thủy. Ngày gia đình nhà trai mang trầu cau, mâm cao, cỗ đầy, tiền vàng về miền quê nghèo của Thủy để hỏi cưới cô, cả gia đình, họ hàng nhà cô dâu không giấu được niềm tự hào. Ai nấy đều xuýt xoa, khen ngợi Thủy, thậm chí mọi người còn đem cô ra làm tấm gương cho con cái mình học theo.
Thủy về làm dâu nhà Quân được ít hôm thì cũng mới biết chuyện là bố Quân bị ung thư giai đoạn cuối, ông cũng không còn sống được lâu nữa. Quân giải thích với Thủy đó cũng là lý do khiến anh muốn cưới sớm, để bố có ra đi thì cũng mãn nguyện vì kịp nhìn thấy con trai yên bề gia thất.
Nhưng cũng kể từ khi kết hôn, Thủy thấy thái độ của Quân thay đổi nhiều. Anh không còn săn đón, mặn mà với Thủy như trước nữa. Thay vào đó, Quân luôn lấy lý do bận việc để giữ khoảng cách với Thủy. Từ ngày cưới đến nay cũng hơn 1 tháng nhưng vợ chồng ít ở gần nhau, Thủy bắt đầu thấy hơi hoang mang song cũng tự trấn an mình rằng Quân bận việc.
Thế nhưng sự thật đâu có đơn giản như thế. Đêm hôm ấy đang say sưa trong giấc ngủ, Thủy quàng tay sang bên cạnh định ôm chồng nhưng hẫng một nhịp vì Quân không còn nằm cạnh vợ. Thủy giật mình tỉnh dậy, không thấy chồng đâu nên ngó nghiêng tìm anh.
Bất ngờ, Thủy nghe thấy tiếng Quân nói chuyện điện thoại với ai đó trong nhà vệ sinh, thỏ thẻ như thể sợ người khác nghe thấy. Tò mò nên Thủy lại gần, cô lắng tai nghe rõ mồn một tiếng Quân nói: "Em phải thông cảm cho anh, anh không thể đi suốt như vậy được, bố mẹ anh sẽ nghi ngờ. Em chờ anh thêm một thời gian, bố anh không còn sống được lâu nữa, khi ông nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ giải quyết mọi việc một cách rõ ràng.
Anh làm như thế cũng là vì tương lai của chúng mình. Nếu anh không lấy vợ, bố sẽ không chia tài sản cho anh, lúc ấy thì em cũng chẳng được gì đâu. Anh hứa với em, anh nằm cạnh vợ nhưng không hề yêu thương gì cô ấy, anh cũng nhớ em, mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ ly hôn ngay lập tức…".
Tai Thủy ù đi khi nghe những lời Quân nói, rồi mọi thứ trước mắt mờ dần, đến khi Thủy tỉnh dậy thì cô đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Quân và mẹ chồng.
Thấy Thủy tỉnh, mẹ chồng hỏi chuyện rồi bảo cô nghỉ ngơi để bà đi mua cháo. Khi chỉ còn hai vợ chồng ở trong phòng, Thủy chưa kịp nói gì thì Quân đã khai hết sự thật. Hóa ra, Quân đã yêu một người phụ nữ lớn tuổi, từng trải qua một đời chồng, có 2 đứa con riêng nên bố mẹ Quân nhất định không đồng ý cho họ đến với nhau.
Đến giờ, khi bố Quân ốm nặng và sắp qua đời, ông tuyên bố nếu Quân không từ bỏ mối quan hệ kia và lấy vợ đàng hoàng thì ông sẽ không chia tài sản cho anh một đồng tài sản nào. Để đối phó với bố nên Quân mới cưới Thủy. Anh dự định sau khi bố mất sẽ ly hôn và bồi thường cho cô vợ hờ một ít tiền.
Thủy khóc nghẹn, không ngờ mình đã bị lừa một vố đau đớn, chua xót như vậy. Quân xin lỗi, mong Thủy hãy tha thứ và giúp anh chuyện này, anh hứa sẽ không để cô thiệt. Nước mắt Thủy lăn dài trên má, cô đã lỡ dở cả một đời rồi, còn gì nữa mà thiệt với không thiệt.
Theo Lee NF (Helino)