Tôi vừa trải qua bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời mình. Người ta vẫn thường nói ở hiền gặp lành. Bấy lâu nay đời tôi chỉ toàn trải qua bão tố. Cho đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhõm.
Sai lầm lớn nhất đời tôi đó là kết hôn khi mới 23 tuổi. Lúc đó, tôi lấy T khi cả hai đều quá trẻ. Cứ nghĩ chỉ cần tình yêu thì chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Nhưng không, sự non nớt và bồng bột của tôi không thể thắng được định kiến của mẹ T.
Ngay từ đầu, mẹ T đã không thích tôi. Vì thế, sau khi tôi đi làm dâu, bà liên tục gây khó dễ. Tôi mang thai nhưng ngày nào bà cũng bắt lau 3 tầng nhà. Mỗi lần về với bố mẹ, tôi phải xin phép trước. Chẳng may có hôm nào quên, bà sẽ gọi điện thẳng cho bố mẹ tôi để kể tội.
Sau khi sinh con, tôi và mẹ chồng càng mâu thuẫn nhiều hơn. Tôi nuôi con khoa học, còn bà thì cổ hủ và rất bảo thủ. T nhu nhược, không dám bênh vợ cũng chẳng có chính kiến của riêng mình. Cuối cùng, chúng tôi chia tay vì tôi không thể chịu nổi tính khí của mẹ T.
Làm một người mẹ đơn thân, tôi cũng đã xác định sẽ nuôi dạy con thật tốt. Tôi đi đến nơi khác để sinh sống, kiếm công việc tốt và cố gắng làm lại cuộc đời. Thế nhưng ở chỗ làm mới, tôi lại quen được chồng mình bây giờ.
Biết tôi đang nuôi con nhỏ, anh luôn tạo điều kiện để giúp tôi trong công việc. Khi anh tỏ tình, hết lần này đến lần khác bị tôi từ chối. Nhưng anh càng tốt với tôi và con tôi hơn. Sự quan tâm ấy khiến tôi rung động thêm một lần nữa. Để rồi đến với nhau, chúng tôi quyết định sẽ giấu kín chuyện tôi có con riêng, vì mẹ của anh là một người rất gia giáo và chúng tôi tin là bà sẽ không chấp nhận nếu biết sự thật.
Ngày chúng tôi làm đám cưới, mẹ tôi đã phải dặn mọi người rằng phải nói đó là con nuôi của tôi. Chúng tôi cứ ngỡ mọi chuyện trót lọt và mẹ chồng không hề hay biết tôi đã có một đời chồng và đứa con thơ dại.
Về làm dâu mẹ, tôi được mẹ yêu thương hết mực. Con trai tôi cũng được bà gọi bằng cháu đích tôn và cưng chiều như đó là máu mủ của mình. Tôi còn nói với chồng, thật may mắn vì chúng tôi đã giấu được sự thật. Nhưng giấy không bọc được lửa mọi người ạ.
Hôm ấy con tôi sang đường thì bị chiếc xe máy phóng nhanh đâm trúng. Con thì cần máu mà lại là nhóm máu hiếm. Lúc ấy nguy cấp, tôi đã hét lên: “Tôi là mẹ thằng bé, tôi có thể thử xét nghiệm được không”. May mắn là con tôi có cùng nhóm máu với mẹ. Nhưng sau câu nói đó là cảm giác sợ hãi - tôi sợ câu nói hớ của mình làm mẹ chồng chú ý.
Bước ra khỏi phòng khám, tôi lắp bắp không biết nói thế nào thì mẹ chồng nhìn tôi cười: "Còn chần chừ gì, mẹ đã biết từ lâu rồi, con không cần phải giải thích đâu. Quan trọng là bây giờ mọi chuyện đều được giải quyết. Cháu nội mẹ cũng có máu để truyền rồi".
Nghe vậy, tôi và chồng đều sốc không nói nên lời. Sau khi con tôi ổn định, mẹ chồng mới bộc bạch rằng bà đã tìm hiểu từ trước và biết hết sự thật, nhưng thấy tôi ngoan ngoãn hiền lành, con trai tôi lại dễ thương và nghe lời nên bà chấp nhận hết. Vợ chồng tôi thấy vậy cứ nhìn nhau cười. Đúng là trong cái rủi có cái may, gánh nặng nói dối bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi.
Theo A.T (Helino)