Gửi các bà vợ,
Các chị, ai mà đã từng xem Sống chung với mẹ chồng, từng nghe qua câu bà Phương dạy con trai: "Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về, không lấy đứa này thì lấy đứa khác" thì hẳn đang "xù lông" lên ấy nhỉ? Bà Phương thì chẳng đúng hẳn đâu, nhưng mà cái sự thật chị không phải người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời một người đàn ông thì sai làm sao cho được.
Lúc yêu, tôi thấy các chị hay thích thử lòng bạn trai bằng câu hỏi này: "Anh sẽ cứu ai nếu cả em và mẹ anh cùng rơi xuống nước?" Tôi còn phải nói thế nào với sự ngốc nghếch của các chị nữa đây? Các chị thế mà tự dồn cả người yêu và chính mình vào chân tường, rồi giận dỗi đối phương, cũng tự rước bực vào người.
Đó là một thứ câu hỏi kinh điển mà chị nghĩ có thể giúp mình thỏa được chút lòng hư vinh rằng mình là người quan trọng. Thế nhưng phụ nữ thông minh, chẳng ai đi làm thế cả.
Tôi biết thừa rồi câu chuyện sẽ đi theo hướng này. Các anh lưỡng lự không trả lời, hẳn các chị sẽ "thảo mai" buông một câu: "Thôi anh không cần trả lời, em đùa chút thôi", nhưng lòng thì đang nghĩ: "Anh không trả lời vì anh không dám nói là anh chọn mẹ, anh cứ liệu mà chết với tôi." May mắn hơn, các anh chẳng ngại nói một câu chọn người yêu, các chị vẫn sẽ... chẳng tin đâu, bởi "mẹ anh nuôi anh từng ấy năm, làm gì có chuyện anh chọn tôi, dối trá". Còn nếu câu trả lời là ngược lại, thì thôi xong, chắc khỏi yêu đương gì nữa luôn.
Các chị có thấy giật mình vì tôi nói đúng quá không? Chệch làm sao được nữa thứ tâm lý "sáng nắng, chiều mưa, trưa thì nồm" của loài "sinh vật" khó hiểu nhất hành tinh.
Tôi nói thế này không chỉ là để cảnh báo những chị đang yêu và sắp yêu, tôi còn muốn thức tỉnh cả những bà vợ nữa. Xin các bà đừng bao giờ đặt chồng đứng giữa trong quan hệ với mẹ chồng, để rồi kéo họ qua lại đến "bầm dập tinh thần" giữa 2 bên. "Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn?" bao giờ cũng là câu hỏi khó trả lời cho thỏa đáng lắm.
Cứ thử tưởng tượng cả một ngày đi làm mệt mỏi về đến nhà, vợ ra mở cửa bằng ánh mắt hằn học khó hiểu, vào đến nhà mẹ lại chạy ngay ra "kể tội" con dâu, thì vui làm sao cho được? Làm sao mà chẳng muốn trốn ra ngoài bù khú với bạn bè hay tìm chỗ trốn bình yên bên một người đàn bà ít "rách việc" khác?
Không thể dung hòa trong mối quan hệ với mẹ chồng, hãy thử ngưng tiếp xúc, ngưng chiến tranh, ngưng đụng chạm, vừa là để không phải tự rước bực vào người, lại cũng không gây ức chế và khó xử cho ông xã.
Lời cuối, các chị đang yêu, hãy cảm nhận tầm quan trọng của mình với cuộc đời người ấy bằng trái tim chứ chẳng phải câu hỏi nhàm chán kia. Các chị đã có chồng, xin đừng đặt chồng vào lựa chọn "sống còn" với mẹ anh ta. Vì suy cho cùng, người thiệt thòi vẫn cứ mãi là phụ nữ mà thôi!
Theo Pie NF (Helino)