Nhiều chị em phụ nữ sau khi kinh qua một cuộc hôn nhân vuông tròn đều nhắn nhủ lại rằng: hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Bởi vì sau khi kết hôn, giữa hai người không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa, họ bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ. Nào trách nhiệm, nào cơm áo gạo tiền, nào nhà cửa, đối nội đối ngoại… Và những thứ ấy xoay vần, kết chặt vào nhau, khiến tình yêu của đôi trẻ cũng có phần bức bối và ngột ngạt hơn nhiều so với cái thời còn son rỗi.
Như để chứng minh cho điều này, nhiều chị em dẫn chứng rằng sau khi kết hôn, chồng chẳng mấy khi hôn môi với vợ. Có chị lại thủ thỉ rằng nụ hôn vội và có phần lén lút khi xưa hẹn hò mới là nụ hôn ngọt ngào nhất, đem lại cho người ta cái cảm giác đê mê nhất. Còn nụ hôn sau khi đã về chung một nhà thường có phần thưa thớt, rời rạc, chóng vánh và làm cho xong nghĩa vụ.
Mặc dù chúng ta đều hiểu, khi gán cho tình yêu một lịch trình và khoác lên mình nó cái gọi là "nghĩa vụ" thì nó sẽ nhanh chết yểu vô cùng. Cũng không hiếm những câu chuyện mà trước đó người ta có thể yêu nhau oanh oanh liệt liệt vài năm trời, cảm giác không thể nào sống thiếu nhau được. Ấy nhưng về chung một nhà vài ba tháng, và ba năm, lại sẵn sàng dọn ra ngoài ở riêng chỉ vì… không hợp.
Có rất nhiều lý do dẫn tới sự đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng không cần nói ra thì hẳn ai cũng biết một trong những lý do quan trọng nhất là vì hết yêu. Khi chúng ta hết yêu, chúng ta chẳng còn bao dung được những lỗi lầm của nhau nữa. Khi chúng ta hết yêu, chúng ta cảm thấy con người xưa cũ của nhau mới là đẹp nhất, còn con người hiện tại thì bệ rạc và đáng trách đáng hờn hơn bao nhiêu.
Tóm lại, khi chúng ta cứ hời hợt với nhau thì chúng ta cũng sẽ sớm hết yêu vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhiều cặp đôi cố gắng chắp vá nỗi cô đơn để giữ cho mái nhà trọn vẹn. Nhưng cũng có nhiều cặp đôi không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt mà quyết đường ai nấy đi.
Hãy thử nhớ lại xem, lần gần nhất hai vợ chồng nắm tay nhau là khi nào: ngay tối qua, sáng nay hay là một mốc thời gian xa xôi trước đó? Hãy thử nhớ lại xem, lần gần nhất hai vợ chồng hôn môi nồng nhiệt và say đắm như lúc yêu nhau là khi nào? Tiếp tục, bạn hãy thử nhớ lại xem, lần gần nhất hai vợ chồng có một buổi hẹn hò riêng tư đúng nghĩa là khi nào?
Chẳng phải trước đây, khi chúng ta yêu nhau, chúng ta vẫn trân trọng từng phút giây để gặp mặt, để trò chuyện, để âu yếm và để gần gũi nhau sao? Vậy tại sao bây giờ, chúng ta lại đổ thừa cho nhiều thứ, để mà né tránh hoặc gạt bỏ cái sự gần gũi, yêu thương nhau?
Đàn bà thường viện cớ vì chồng con, đàn ông lại thường vin vào công việc. Nhiều người cho rằng đã về chung một nhà rồi thì sao phải nhắn tin cho nhau hàng giờ đồng hồ như trước? Sao phải tặng quà vào dịp lễ lạt? Hoặc sao phải hôn môi, hẹn hò, nắm tay khi đi phố? Họ cho rằng những "trò" ấy là quá đỗi tầm thường và sến sẩm, nên họ gạt đi và cứ đối xử với nhau một cách khô không khốc!
Sai rồi. Hôn nhân cũng cần tình yêu để duy trì, cần cảm xúc thăng hoa để cân bằng lại cuộc sống. Và nhất là, đã cưới nhau lại càng cần phải chăm hẹn hò, chăm lãng mạn để bồi đắp tình cảm trong nhau. Đàn ông xin hãy nhớ cho rằng, dù người đàn bà của bạn bao nhiêu tuổi, thì trong mắt bạn cô ấy vẫn là một cô bé cần được nuông chiều. Cho nên hãy cứ yêu thương, hãy cứ ngọt ngào và hãy cứ nâng niu họ như thuở ban đầu thì hơn. Mấu chốt của cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là từ những tiểu tiết như vậy mà thôi!
Theo J NF (Helino)