Khi nhìn lại tôi của năm 20 tuổi, điều khiến tôi hối tiếc nhất vẫn là không hiểu được cô ấy.
Năm ấy, tôi nhuộm tóc vàng, tai xỏ vài khuyên, yêu đương đối với tôi chỉ là trò tiêu khiển. Tôi châm điếu thuốc, ngồi ở đầu giường, nhìn cô nhẹ nhàng tẩy sạch vết son môi. Cô ho vì mùi khói, bởi cô không thích tôi hút thuốc. Kệ. Tôi chẳng bỏ được thói quen.
Cả tuần không gặp nhau, cô thấy cổ tôi có vài vết bầm nhỏ. Cô cố hỏi về một sự nghi hoặc nào đó, tôi cắt ngang rồi chối bỏ.
Tôi nghĩ cô cũng ngầm hiểu. Mà phụ nữ đến với tôi lúc ấy cũng không thiếu. Mặc cô.
Có lần, cô về nhà trong tình trạng say khướt, cô nôn thốc vào bồn nước, rồi khóc, bảo là:
“Giá mà anh hiểu được em ...”
Ừ, giá mà tôi hiểu được cô ấy. Thì bây giờ nhìn lại, tôi đã không hối tiếc.
Sau hôm ấy, tôi thức dậy, quờ tay sang đã chẳng thấy cô nằm cạnh như mọi khi. Tôi bật dậy tìm khắp nhà, chậu hoa cô trồng cũng không còn nữa, chiếc áo phông của tôi tối qua cô mặc đã được treo lên ngay ngắn, thỏi son cô đánh dở ở góc bàn trang điểm cũng được mang đi, những chiếc váy hoa của cô mà vì vô tâm nên chẳng một lần tôi khen đẹp, giờ cũng chẳng còn.
Hoá ra cô rời đi thật. Thứ cô để lại trên chiếc gương mờ sương trong phòng tắm, chỉ vỏn vẹn dòng chữ - “Giá mà anh hiểu em ...”
Giá mà tôi chịu hiểu cô ấy ...
Để thấy món canh cô nêm nếm không phải vị mặn hay nhạt, mà là vị của yêu thương.
Để thấy ánh mắt lo sợ và buồn bã của cô, lúc phát hiện trên cơ thể tôi có những vết đỏ bất thường.
Để thấy lần ấy cãi nhau, cô bảo: ”Ừ, em sai ...”, nghĩa là thay vì tiếp tục lấn lướt, tôi nên là người chủ động xin lỗi và nhịn nhường.
Giá mà tôi hiểu ...
Cô ấy không thích thuốc lá, tôi nên bỏ.
Cô ấy không thích quán bia, tôi không đến.
Cô ấy thích tô son đỏ, tôi nên tặng.
Cô ấy cần được dỗ dành, tôi nên chăm chút.
Cô ấy muốn là duy nhất, tôi phải chân tâm.
Cô ấy muốn yêu người đàn ông, tôi phải trưởng thành.
Giá mà tôi hiểu, lúc phụ nữ chẳng còn nói nhiều, nghĩa là họ đã chuẩn bị cho một cuộc rời đi...
Theo Khải Vệ (Nguoiduatin.vn)