Nhung về làm dâu nhà bà Hoan mới được 6 tháng, nhưng ngay từ khi cô có bầu đã được nghe mẹ chồng rào trước sẽ phải về quê ở với bà. Thật ra đã đi lấy chồng, sống phận làm dâu con thì về ở với mẹ chồng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng phải cái mẹ chồng Nhung ăn ở quá bẩn khiến cô hãi hùng.
Từ trước khi về làm dâu, thời còn làm người yêu của chồng cô, một vài lần Nhung được đưa về đây và ở qua đêm. Chính từ những lần đó cô mới chứng kiến tận mắt cách mẹ chồng mình dọn dẹp nhà cửa và chăm lo ăn uống. Nhung từng thề sẽ không bao giờ ăn cùng mâm với bà nếu như bà nấu cơm. Nhưng giờ đây, mọi sự hơi khó rồi.
Cuối cùng cũng đến ngày Nhung chuẩn bị lâm bồn. Chồng cô hồ hởi đưa cô về với mẹ chồng, bà cũng tỏ ra vui mừng khi sắp có cháu để ẵm bồng. Qua ngày Nhung sinh, bà kiêng cữ cho cô rất kỹ, thậm chí còn kỹ hơn cả mẹ đẻ Nhung lo cho Nhung nữa. Điều này cũng khiến Nhung cảm kích vô cùng.
Nhưng điều mà Nhung lo sợ cuối cùng cũng đến. Bà nấu cơm cữ cho con dâu kiểu gì mà Nhung không tài nào ăn được. Hôm thì thịt lợn toàn mỡ, hôm thì thịt gà có mùi, hôm thì cà quá chua… Mặc dù khó ăn và toàn ôm bụng đói đi ngủ nhưng Nhung cũng không dám nửa lời than vãn với bà. Cô chỉ nhắn tin than thở cùng chồng, nhưng chồng cô lại ở xa, cũng chỉ biết an ủi vợ câu một câu hai rồi chạy mất dép.
Sau khoảng hai tuần ở cữ, Nhung cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng này, cô bèn nghĩ ra kế sách để đối phó với mẹ chồng. Cụ thể, biết mẹ chồng thường hay luộc gà rồi tống vào ngăn mát tủ lạnh dành cho ăn 2-3 ngày. Nhung mới nhân sự kiện con đi xì xoẹt hoa cải, bèn nhờ mẹ đẻ gọi vào nhà một bác sĩ nhi.
Khi thấy bác sĩ nhi tới thăm khám cho cháu nội, mẹ chồng Nhung sợ xanh mặt, bà cứ khúm na khúm núm hỏi dò xem cháu làm sao. Đến lúc bác sĩ phán do mẹ bé ăn uống không đủ chất, thậm chí ăn đồ ăn không được sạch sẽ tươi ngon nên sữa cung cấp cho em bé cũng bị ảnh hưởng, làm cho đường tiêu hoá của bé có vấn đề.
Sau khi được nghe bác sĩ căn dặn xong, mẹ chồng Nhung gật đầu lia lịa như bổ củi. Tiện đà thấy mẹ chồng đang lo lắng cuống quýt cho cháu đích tôn, Nhung nhỏ nhẹ nhắc bà vài lời về vệ sinh nhà cửa xung quanh:
"Mẹ ơi, con nghe bác sĩ dặn không chỉ kỹ cho bé về ăn uống, mà môi trường sống xung quanh cũng phải sạch, tránh bé bị ảnh hưởng thì tội bé. Chẳng hạn như mẹ dọn cái đống chai bia lọ nước mà mẹ tích vào bán đồng nát ấy, chỗ ấy có nước đọng dễ sinh muỗi mòng, mùa này nó đốt cu Tí thì khéo bị sốt xuất huyết cũng nên."
Mẹ chồng Nhung gật gù, ra chừng cô nói đúng. Nhung được đà thắng xông lên:
"Mẹ ơi, con về ở với mẹ thì sao cũng được, con mà khỏe là con phụ mẹ ngay. Nhưng con đang kiêng cữ thế này nên mẹ hộ con, giữ cho cháu chút mẹ nhé. Cháu ốm thì con xót mà mẹ cũng thương, bố nó đi làm xa cũng sốt ruột, nên mẹ cố gắng mẹ nha!"
Con dâu nói lời ngọt như mía lùi thì có bà mẹ chồng nào nỡ phản bác. Vậy là từ đấy, mẹ chồng Nhung cứ ăn chín uống sôi, đồ ăn để tủ không quá một ngày, lại lắng nghe nhu cầu của con dâu để chăm bữa cơm cữ tới nơi tới chốn.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)