Trước khi lấy anh, chị đã nghe anh kể rất nhiều về mẹ. Chị đọc được trong mắt anh mẹ anh là một người phụ nữ tuyệt vời. Anh bảo: "Mẹ anh vất vả từ nhỏ nên bản tính tiết kiệm lại quen lam lũ. Giờ con cái thành đạt muốn mẹ nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Ở quê mẹ vẫn bòn mót từng bó rau, con cá sống cực khổ mặc dù có đến hàng trăm triệu tiền gửi ngân hàng...".
Chị cũng không bận tâm lời anh nói cho lắm bởi khi cưới xong thì anh chị vẫn ở thành phố tiếp tục công việc còn mẹ anh thì vẫn sống ở quê, việc bà thế nào cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của chị là mấy miễn hàng tháng chị vẫn gửi đầy đủ tiền chu cấp nuôi mẹ chồng là được.
Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi mẹ đẻ chị bỗng nhiên đổ bệnh, tay chân tê cứng không thể tiếp tục trông cháu cho vợ chồng anh chị đi làm, mà gửi nhà trẻ thì con còn quá nhỏ cũng không đành, thuê người thì chẳng an tâm. Anh bàn với chị nhờ mẹ anh lên trông giúp một thời gian cho con cứng cáp, thấy có lí chị vui vẻ bằng lòng.
Chị chuẩn bị tâm lí chiều chuộng mẹ chồng ngay từ ngày đầu bà bước chân lên thành phố ở chung với vợ chồng chị. Vì xác định nhờ cậy mẹ chồng trông cháu giúp và biết chắc sau này đến tuổi con đi học bà sẽ về quê nên chị luôn muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mẹ chồng. Chị cũng sẽ không chấp nhặt, chuyện gì cho qua được chị nhẹ nhàng cho qua.
Sự thật là mẹ chồng chị lên đúng với danh nghĩa trông cháu. Cứ đến giờ chị đi làm về là bà bàn giao lại hết mọi thứ, có khi chị còn bận hơn cả thời gian chưa có mẹ chồng. Sáng nào chị cũng tất bật dậy sớm nấu nướng cho con ăn, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà xong đâu vào đấy rồi mới được đi làm. Trưa về vừa cho con bú xong lại vội vàng lao vào bếp. Đến chiều lại tất bật đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng bữa tối, giặt giũ quần áo...
Hôm nào chồng về sớm thì còn bế con cho chút đỉnh để rảnh tay làm công chuyện nhà còn đỡ, chứ không là vừa trông con vừa phải làm việc nhà. Nhiều khi con quấy khóc chị cũng thấy bực dọc vô cùng. Chị bận bịu sấp mặt là thế nhưng tuyệt nhiên mẹ chồng chị tỏ ra không hề quan tâm hay để ý. Hễ thấy chị về là bà đi ra khỏi nhà, lúc thì đi trồng rau, khi thì đi thể dục...
Lúc đầu chị cũng hơi bực bội và mệt mỏi vì mẹ chồng không phụ giúp gì cho mình nhưng sau nghĩ lại thôi kệ, miễn là bà không khó khăn kiếm chuyện với chị là được. Chị cố làm tất cả, cố vui vẻ thà chịu khó còn hơn khó chịu.
Dạo gần đây chị thấy bà thường về nhà với bộ dạng lấm lem và có mùi nhưng gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Chị gặng hỏi thì bà trả lời rất thật thà: "Mẹ thấy dưới khuôn viên chung cư có nhiều chai lọ, mẹ lượm đi bán kiếm thêm tiền. Vậy chớ một ngày cũng kiếm được 100 ngàn đó con".
Chị tròn mắt kinh ngạc: "Chúng con đâu để mẹ phải thiếu thốn thứ gì đâu mà mẹ phải cực khổ lao lực như thế? Mẹ làm thế mọi người lại nghĩ chúng con không lo được cho mẹ, họ lại cười cho". Nghe chị nói thế bà xua tay trả lời: "Không đâu con, cái này mẹ tự nguyện. Kiếm được tiền mẹ thấy vui và ý nghĩa hơn". Thấy mẹ chồng không có ý định từ bỏ việc nhặt ve chai đi bán chị đem chuyện kể cho anh nghe. Anh nghe xong cũng có góp ý với mẹ nhưng được vài hôm bà lại "chứng nào tật ấy".
Có vẻ kiếm được tiền mẹ chồng chị có động lực hơn nên bà chỉ mau mải đến giờ chị về để không phải trông cháu. Thôi thì đành chịu vậy, miễn ban ngày bà ở nhà trông cháu cho chị yên tâm đi làm là được.
Cho đến một hôm chị mệt nên xin về sớm hơn mọi ngày. Về đến nhà thì cửa khóa, chị không mang theo chìa khóa nên gọi điện cho mẹ chồng. Không ngờ tiếng chuông điện thoại của bà lại vang lên từ trong nhà.
Chị vội đi vòng vòng xem bà có đưa cháu đi chơi nhà hàng xóm nào không? Đi mấy nhà mà không thấy chị tính ra khuôn viên sau chung cư xem thế nào. Đang ngó nghiêng thì đập vào mắt chị là cảnh tượng mà có nằm mơ chị cũng không thể tin nổi.
Mẹ chồng chị đang lúi húi bới từng thùng rác ở điểm tập kết rác tìm tòi ve chai, bên cạnh là con trai chị đang nằm mút tay trong xe đẩy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng lượn tới lượn lui trông thấy sợ. Chị hốt hoảng ẵm con ra xa thùng rác, vừa đi vừa lớn tiếng trách móc: "Mẹ ơi buồn cười nhỉ, sao lại đưa cháu ra một nơi bẩn thỉu, ô nhiễm như thế này. Con không hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa".
Ngỡ tưởng mẹ chồng sẽ tức giận hay bỏ về ngay ai ngờ bà ngẩng mặt lên cười tươi nói với chị: "Dạo này họ đổi giờ lấy rác sớm hơn nên mẹ tranh thủ, ra muộn là họ lấy hết có đâu mà nhặt. Con đưa con về lo cơm nước đi, chút xong mẹ về nhé!".
Thật chẳng biết phải nói thế nào, chị chán nản vô cùng nhưng cũng nhanh chóng ôm con về chứ sao đôi co với bà ở chỗ bẩn thỉu thế này được.
Ngẫm nghĩ lại chị thấy con chị dạo này sức đề kháng kém hẳn, hay ốm vặt. Chị quá ức với cái lối suy nghĩ của mẹ chồng chị. Chẳng biết phải giải quyết thế nào khi bà không chịu nghe anh chị khuyên bảo nhưng có lẽ vì sự an toàn của con trai, chị nhất định không thể vì nể mà để mẹ chồng trông con tiếp.
Theo Bình Yên (Helino)