Là một người phụ nữ, tôi cũng mong muốn có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con. Nhưng số phận tôi chưa từng có được điều đó. Chồng tôi là một kẻ vô tâm, vô tâm đến mức đáng sợ, đáng hận.
Hàng tháng anh đưa cho tôi một nửa lương như kiểu đã hoàn thành trách nhiệm. Sau đó, tôi chi tiêu thế nào, anh chưa một lần hỏi han đến. Nhưng đi đám cưới, tân gia, thôi nôi… anh đều bắt tôi phải đưa lại tiền. Có tháng, tôi túng đến độ phải về nhà mẹ đẻ vay tiền để mua thức ăn.
Hồi có bầu con trai đầu, tâm lý tôi thay đổi nên chẳng còn giữ được bình tĩnh, vui vẻ nữa. Vì thế vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. nhưng chồng tôi chưa một lần nhường nhịn vợ bầu. Ngược lại anh còn gân cổ tranh cãi, luôn cố giành phần thắng mặc cho tôi khóc cạn nước mắt. Thậm chí mỗi sáng đi làm, anh luôn dắt xe anh ra, để xe tôi lại trong nhà. Có lần tôi tự dắt xe xuống, vì sức yếu, lại cấn bụng nên xe ngã, đổ ập vào người tôi khiến tôi bị động thai. Sau đó, chồng tôi mới chịu dắt xe xuống sân giúp tôi.
Tôi sinh con, anh cũng rượu chè bê bết. Cái áo, cái quần của mẹ con tôi hoàn toàn do mẹ tôi giặt giũ. Mẹ tôi thấy anh như thế cũng buồn thay tôi. Khi tròn 3 tháng, tôi chuyển về nhà mình ở. Chồng tôi vẫn thế, đi làm hôm về sớm hôm về muộn. Anh mua sẵn cho tôi một thùng mì tôm. Khi nào tôi đói thì tự nấu mì ăn. Lắm lúc con khóc, tôi vừa bế con vừa nấu mì mà nước mắt không sao kìm lại được.
Bố mẹ chồng tôi biết chuyện cũng mắng mỏ anh, bắt anh phải có trách nhiệm nhưng vô dụng. Anh vẫn chứng nào tật nấy. Con trai tôi hiện giờ được 8 tuổi, nó chưa từng nói thương bố vì anh không hề gần gũi con.
Cách đây một năm, tôi làm căng đòi ly hôn sau một trận cãi vã lớn. Lần đầu tiên anh xuống nước xin lỗi tôi. Rồi anh nói tôi hãy sinh tiếp cho anh một đứa con, anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi để bù đắp mọi thiệt thòi tôi đã gánh chịu. Vì tin chồng, vì không muốn con trai phải xa cha, tôi đã đồng ý.
Nhưng rồi bi kịch lại một lần nữa tái diễn. Bụng bầu 7 tháng, tôi vẫn phải nghỉ làm để ở viện chăm con trai bị thủy đậu. Chồng tôi chỉ ghé qua rồi lại về nhà ngủ. Tôi đau bụng sinh con, anh lèm bèm bảo tôi đợi mai hãy sinh, để yên cho anh ngủ. Bất đắc dĩ, tôi phải gọi cho em ruột mình qua đưa tôi đến viện.
Tới 10 giờ sáng hôm sau anh mới chạy qua. Khi đó, mẹ con tôi đã được chuyển ra phòng hồi sức. Em trai tôi thấy anh rể vô trách nhiệm nên giận lắm. Nó chỉ thẳng mặt chồng tôi nói gằn từng tiếng: "Nếu anh vẫn còn cái tính vô trách nhiệm này thì nhà tôi đem chị tôi về nuôi. Anh đừng có tưởng mình là ông trời nên muốn đối xử với chị tôi sao cũng được".
Có lẽ bị em tôi dọa nên chồng tôi chịu ở lại viện chăm tôi suốt 5 ngày. Nhưng khi về nhà rồi, mọi chuyện lại trở về như cũ.
Chồng tôi lại mua cho tôi một thùng mì tôm. Có điều thùng mì này đủ các loại, chắc để tôi ăn cho đỡ ngán. Hôm nào anh về sớm thì mẹ con tôi có cơm ăn. Hôm nào anh về trễ thì mẹ con tôi tự xoay với nhau.
Còn đang ở cữ mà tinh thần tôi chẳng mấy vui vẻ. Mỗi khi anh về muộn, con trai 8 tuổi của tôi lại cắm nước nấu mì tôm rồi bưng lên cho tôi ăn. Trong lúc tôi ăn, thằng bé ngồi chăm em. Em khóc, nó lại bế em đặt lên đùi mình rồi cẩn thận vỗ vỗ mông cho em nín.
Cầm bát mì tôm con trai nấu cho mẹ ở cữ, rồi nhìn cách con chăm em, nước mắt tôi nghẹn ngào rơi vì uất hận chồng. Thằng bé thấy được, nó lại vỗ về tôi: "Mẹ đừng khóc, bà ngoại nói khóc là sau này mắt mẹ sẽ bị mờ. Mẹ ăn cho có sữa cho em bú nữa". Mỗi lời con nói như nhát dao đâm vào tim tôi. Đau đớn, xót xa, tủi hận, chán chường. Mọi người ơi, tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây? Nếu ly hôn, tôi không nuôi nổi hai con. Mà sống thế này mãi, chắc tôi phát điên mất.
Độc giả Giấu tên (Helino)