Thu về nhà chồng khi còn khá trẻ nên gia đình và bố mẹ rất thương con gái. Vì vậy mà họ lo lắng nhiều thứ, dặn dò không biết bao nhiêu kinh nghiệm, trong đó mẹ cô luôn nhắc đi nhắc lại rằng không được khoe của hồi môn với nhà chồng. Đương nhiên là cô nghe theo.
Vì cũng có của để dành nên bố mẹ Thu cho cô một lượng tài sản không nhỏ để phòng thân. Ngày cô lấy chồng, số tài sản này bao gồm 1 sổ tiết kiệm 500 triệu, 1 dây chuyền vàng 5 chỉ cùng nhiều trang sức khác của anh em họ hàng. Tuy nhiên, mẹ cô khuyên rằng vào ngày cưới chỉ đeo chiếc dây chuyền kia còn những thứ còn lại thì hãy giấu đi. Đặc biệt là không được nói với ai, kể cả Long, chồng cô.
Giống như những bà mẹ chồng khác, mẹ Long cũng muốn dò xét xem bố mẹ Thu cho con gái những gì làm của hồi môn. Bà hết nói bóng gió rồi đến hỏi trước tiếp nhưng nàng dâu đều bảo ít. Không chấp nhận, bà quay sang bảo con trai tỉ tê nịnh vợ để Thu khai ra sự thật, một lần nữa cô nhất quyết không tiết lộ.
Khi Long hỏi thì Thu trả lời rằng: "Bố mẹ em chỉ cho mỗi chiếc dây chuyền đeo trong ngày cưới đó thôi chứ không còn gì khác nữa". Nhưng mẹ Long vẫn bán tín bán nghi điều này. Bà cho rằng nhà Thu khá giả mà lại có mỗi cô là con gái, không thể có chuyện chỉ cho hồi môn ít như thế được.
Thực lòng mà nói, Thu không hiểu tại sao mẹ chồng cô lại quan tâm đến điều này như vậy. Thậm chí bà còn soi xét từng hành động của cô hàng ngày. Tuy nhiên do có sắp đặt từ trước nên cưới được mấy ngày, cô đã nhờ mẹ cất số trang sức từ họ hàng và nhờ bố ra ngân hàng lấy lãi để cô chi tiêu thoải mái hơn. Cô còn nghĩ đến cả việc sẽ giải thích với chồng số tiền lãi này từ đâu ra.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến hơn 1 năm sau. Sau khi Thu lấy chồng thì anh trai cô cũng lập gia đình nhưng chẳng may là đã gặp phải một người không được chín chắn cho lắm. Chị dâu cô biết chuyện Thu được cho một số tiền khá lớn khi đi lấy chồng.
Ban đầu cô ấy không nói gì nhưng đến hôm anh trai cưới thì mẹ cô chỉ cho họ 2 cây vàng và 1 chiếc lắc tay 5 chỉ nên chị ấy rất tức giận. Như một thói quen, chị dâu cô lại mang chuyện nhà mình đi rêu rao, kể lể khắp nơi. Và đương nhiên chuyện cũng đến tai nhà chồng Thu khiến mẹ chồng cô lại thêm sinh nghi.
Do thời gian gần đây, bố Thu khá bận nên ông đã giao lại thẻ ngân hàng để cô tự đi lấy lãi. Hôm đó đúng lúc cô đang ở ngân hàng thì gặp một người dì bên chồng. Có lẽ dì đã nói lại với mẹ chồng Thu nên ngay hôm đó, bà tức tốc đòi họp gia đình và lý do chỉ là bởi cô đã không tiết lộ chuyện của hồi môn.
Trước mặt mọi người trong nhà, bố mẹ chồng Thu ra sức chỉ trích cô vì lời nói và hành động thiếu trung thực. Họ cho rằng con dâu không tin tưởng nhà chồng khi giấu số tiền bố mẹ đẻ cho. Không dừng lại ở đó, mẹ Long còn chỉ trích bố mẹ cô không biết dạy con. Cuối cùng, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của Thu, bố mẹ chồng cô bắt bố mẹ cô phải sang xin lỗi và giải thích mọi chuyện. Long thì không bênh vực mà còn về phe bố mẹ giận dỗi vợ.
Vì chuyện này mà gia đình Thu khốn đốn mất một thời gian. Bố mẹ cô vì sợ con gái mang tiếng với nhà chồng và mọi người nên đành phải sang xin lỗi. Còn nhà chồng cô, dù trước đó từng tuyên bố rằng sẽ không lấy gì nên con dâu cần phải giấu giếm. Kết quả là hết lần này đến lần khác, mượn cớ này đến cớ khác, họ liên tục vay mượn, bòn mót. Dù bây giờ vợ chồng đã ở riêng nhưng cô vẫn không khỏi ấm ức khi nghĩ lại câu chuyện năm nào.
Theo Chím NF (Helino)