Tôi năm nay 40 tuổi. Hiện tôi đang làm trưởng phòng hệ thống của một công ty với mức lương khá tốt. Tôi với vợ cưới nhau đã ngót nghét 20 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ nhưng quả thực 7 năm gần đây, tình cảm vợ chồng tôi không còn được như trước nữa.
Vợ tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng và chu đáo. Nhưng có lẽ do quá nhiều áp lực trong cuộc sống gia đình, cô ấy đã dần thay đổi. Từ một người phụ nữ dịu dàng, e lệ, vợ tôi thường xuyên cáu gắt, phàn nàn. Nhà tôi lúc nào cũng ồn ào vì tiếng cô ấy mắng mỏ con cái bày bừa, than phiền tôi ở bẩn.
Trong chuyện tình cảm vợ chồng, vợ tôi trở nên khô cứng và lạnh nhạt với tôi chứ không nồng nàn, ướt át như trước. Trong chuyện chăn gối, cô ấy chưa bao giờ chủ động mời gọi chồng. Mỗi lần thấy tôi “gạ gẫm”, vợ tôi thường kêu mệt, kêu buồn ngủ để né tránh hoặc khi đồng ý, nàng cũng chỉ miễn cưỡng chiều lòng tôi cho xong chuyện. Lâu dần, tôi có cảm giác như chúng tôi chỉ còn là những người bạn cùng nhà, có con chung chứ không phải là vợ chồng theo đúng nghĩa.
Trong vài lần uống rượu, tôi có tâm sự chuyện này với bạn nhưng nhiều người bạn tôi nói rằng đây là chuyện rất bình thường giữa các vợ chồng đã có tuổi. “Khi cảm xúc đã quá xưa cũ thì vợ chồng chỉ sống với nhau vì tình nghĩa và trách nhiệm thôi. Mày đừng suy nghĩ làm gì cho mệt”, bạn tôi nói.
Tất cả thay đổi kể từ khi tôi quen biết Hân, một cô gái trẻ kém tôi 15 tuổi ở nơi làm việc. Hôm đó, tôi và Hân cùng đến ăn ở nhà ăn của tòa nhà. Tôi vô tình nhặt được chiếc ví mà cô ấy bỏ quên. Từ đó, chúng tôi add Facebook và bắt đầu nói chuyện với nhau. Hân trẻ trung, yêu đời, căng tràn sức sống đã thổi bùng những khao khát rất đàn ông trong tôi. Tôi yêu Hân từ lúc nào không biết. Từ khi yêu Hân, tôi lấy lý do bận việc, thường xuyên về nhà muộn để cặp kè, hẹn hò với bồ trẻ. Hân làm sống lại trong tôi cảm xúc của một thanh niên mới yêu: biết nhớ nhung, biết mong chờ, biết ước ao được ở bên người mình yêu mãi mãi. Thấy tôi nói về tương lai, tôi sẽ ly dị vợ để cưới và ở bên cô ấy suốt đời, Hân chỉ cười. Tôi biết cô ấy đang rất yêu tôi và cũng có chung ước mơ với tôi.
Càng yêu bồ, tôi càng thấy chán ghét người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Tôi thấy cô ấy chỉ toàn khuyết điểm và chẳng có điểm gì xứng đáng với tình cảm của tôi cả.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đưa vợ tờ đơn ly dị. Tôi cũng nói rõ với vợ rằng tôi với cô ấy giờ đã hết tình cảm, giờ có sống chung một cách miễn cưỡng cũng chẳng có hạnh phúc. Sau một thời gian níu kéo trong vô vọng, nhờ 2 bên nội ngoại tác động nhưng vô dụng, vợ tôi cay đắng ký vào tờ đơn ly hôn trong nước mắt. Thủ tuc ly hôn, chia tài sản chung cũng kéo dài tới 6 tháng mới hoàn thành. Cô ấy nhận nuôi con gái đầu còn tôi nhận nuôi con trai thứ.
Kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi vui mừng khôn xiết cầm chiếc nhẫn đến cầu hôn cô bồ trẻ. Nào ngờ, cô ấy lắc đầu và trả lại tôi ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
“Vì sao thế Hân? Em có thể trả lời anh được không? Anh…anh đã bỏ tất cả để đến với em. Chẳng phải em luôn muốn sống cùng anh dưới một mái nhà hay sao?”, tôi bối rối.
“Anh Quang, em yêu anh. Từ trước đến giờ, tình cảm của em trao cho anh luôn chân thành nhưng em nghĩ rằng chúng ta mãi mãi chỉ có thể là tình nhân mà thôi. Em không thể cưới một người đàn ông đã có vợ, có con riêng như anh. Bố mẹ em sẽ không thể ngẩng đầu lên nhìn mặt mọi người khi biết được con gái họ là vợ lẽ, lại mang danh đi cướp chồng. Vì vậy, em xin lỗi…Hãy hiểu và tha lỗi cho em”, Hân ngập ngừng.
Những gì cô bồ nói khiến tôi gục ngã. Hóa ra tất cả những gì trước đó chỉ là do tôi tự huyễn hoặc mình. Đêm đó, tôi uống say mèm, mở cửa trở về nhà, tôi thấy con trai vẫn đang chờ tôi trên ghế sofa. “Bố! Con hận bố. Con không muốn sống ở đây với bố nữa. Con nhớ mẹ, nhớ chị. Bố hãy cho con về với mẹ!”
Theo Minh Hùng (Dân Việt)