Linh ở nhà chăm con, nội trợ đã 4 năm nay. Sau kết hôn, cô có bầu ngay. Vì thai yếu, Linh đành chấp nhận nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Sức khỏe của con quan trọng hơn cả. Con sinh ra lại hay ốm đau, không đành lòng cho con đi lớp sớm hay thuê người trông, cô và chồng thống nhất Linh sẽ ở nhà chăm con đợi con cứng cáp hơn, một mình chồng cô có thể cáng đáng được gia đình.
Nhưng con được 2 tuổi, Linh lại vỡ kế hoạch có bầu lần 2. Chồng cô an ủi, thôi sinh liền rồi nuôi một thể cũng được. Tất nhiên việc đi làm lại của cô sẽ gác lại đấy. Cứ thế cho tới nay, con bé đã được 1 tuổi, con lớn 3 tuổi, cô vẫn chưa thể bứt ra mà đi làm.
Bố mẹ chồng Linh sống riêng cách nhà cô không xa, thi thoảng bà lại sang chơi. Tuy thế, việc chăm sóc cả 2 con luôn 1 tay Linh đảm trách, bà không hề giúp đỡ. Linh không để bụng, bởi cô quan niệm, bà có tuổi rồi là lúc nghỉ ngơi, con cái vợ chồng cô đẻ thì tự nuôi.
Nhưng có một chuyện Linh luôn ấm ức không thôi. Đó là mẹ chồng lần nào tới chơi cũng phải bóng gió nói cô sướng, được ở nhà không phải đi làm gì. Bà so sánh với người nọ người kia vất vả ngược xuôi kiếm tiền, bon chen nhọc nhằn vì kinh tế gia đình. Còn cô, chỉ việc ở nhà chờ chồng mang tiền về, cơ cực mưu sinh thế nào cô nào cần bận tâm.
Bà nói vài lần không sao, Linh có thể nhịn được. Nhưng nhiều lần quá khiến cô dần sinh bất mãn. Trong gia đình, một người lo kinh tế, người còn lại lo nhà cửa, con cái là điều rất bình thường và công bằng, chả ai sướng hơn ai hết. Nếu giờ cô đi làm, thì cô phải san sẻ quỹ thời gian cho công việc, tương tự chồng cô bớt gánh nặng kinh tế dĩ nhiên cần gánh thêm việc chăm sóc gia đình, đâu cũng vào đấy mà thôi.
Một lần bà thẳng thừng nói với Linh rằng: "Con là sướng nhất quả đất rồi đấy, chả ai sướng hơn con đâu...", trong khi Linh vừa thức trắng đêm qua vì con lên cơn sốt ốm, ngày cô vẫn phải trông con quấy khóc, lại làm mọi việc nhà.
Cô "tức nước vỡ bờ" đáp trả luôn: "Mẹ ơi, con biết con sướng mà, có chồng chăm chỉ làm lụng lo cho gia đình. Nhưng nếu con không ở nhà và đi làm thì con còn sướng hơn hiện tại gấp chục lần. Trước đây công việc lẫn thu nhập của con đâu đến nỗi nào. Con đi làm sẽ có tiền tự do tiêu theo ý mình, mua sắm quần áo váy vóc, mỹ phẩm đủ loại làm đẹp cho bản thân. Ra ngoài con sẽ có nhiều mối quan hệ, dăm bữa lại tụ tập bạn bè, đồng nghiệp đi café, ăn uống, thoải mái biết bao. Đâu như hiện tại ạ, con tiêu đồng tiền nào cũng luôn nghĩ ngợi, vì lo tiết kiệm cho chồng, sợ chồng vất vả quá. Con ở nhà cả ngày tất bật con cái, nhà cửa, quần áo cả năm mới mua mấy món, đầu tóc bù xù, cả người luộm thuộm, chả biết đến đi chơi đi giải khuây là gì. Mẹ thử nghĩ lại xem, con ở nhà sướng hơn hay đi làm sướng hơn ạ?".
Nghe những lời nhẹ nhàng nhưng đanh thép và đúng sự thật con dâu nói, mẹ chồng Linh lúng túng chả biết đáp thế nào. Từ lần sau quả nhiên bà không còn nhắc đến chuyện Linh ở nhà chồng nuôi là sướng nữa. Và cô càng hạ quyết tâm, đợi con lớn chút nữa, kiểu gì cũng phải đi làm độc lập kinh tế.
Theo Giang Phạm (Helino)