Tâm lấy chồng được gần 1 năm, hiện đang có bầu bé trai đầu lòng. Thế nhưng, thái độ của mẹ chồng với cô cũng không có gì thay đổi từ lúc cưới tới giờ. Bà không ưa cô ra mặt nên luôn kiếm cớ để trách móc, chê bai.
Nhiều hôm, Tâm dậy sớm nấu nướng tươm tất thì bà chê "bữa sáng mà cứ làm như ăn tiệc vậy". Có ngày, Tâm nấu 1 bữa tối đơn giản (nhưng vẫn đủ 4 món rau – canh – món mặn – tráng miệng) thì bà lại đập bàn "ăn khổ ăn sở thế này sức đâu mà làm".
Riết rồi quen, Tâm cũng chẳng phải cố gắng chiều lòng mẹ chồng nữa vì cô biết, dù mình có làm kiểu gì thì bà cũng vẫn chê mà thôi. Tuy nhiên, những mâm cơm của cô lúc nào cũng được bố chồng và chồng rất thích. Cứ Tâm nấu ăn là y như rằng bố chồng lại vui vẻ, ăn xong xoa bụng than no. Nhưng cô mà đi đâu để mọi việc vào tay mẹ chồng là ông lại gọi điện cho con dâu mua thêm đồ ăn vặt về vì... đói.
Nhưng khổ một nỗi, nếu mẹ chồng không ưa mà tỏ thái độ ở nhà thôi, Tâm còn đỡ bực. Đằng này, bà đi rêu rao với họ hàng, làng xóm rằng con dâu vụng về, không biết tính toán.
Tâm biết được khi nghe từ chính mẹ đẻ:
- Tâm, con làm gì mà để bà thông gia đi chê trách, bêu riếu thế hả?
- Ơ, con làm gì đâu ạ. Sống bên đấy con chăm chỉ hết mức, cơm nước tươm tất, nhà cửa sạch sẽ, có gì để mà chê. Mẹ chồng con nói gì với mẹ à?
- Bà ấy không nói với mẹ mà đi kể với họ hàng. Mẹ vừa được nghe mấy người hàng xóm nói lại đây. Sống thì nhịn mẹ chồng đi 1 tí con ơi...
Tâm chỉ nghe tới thế thôi mà uất nghẹn tận họng. Cô không thể ngờ sống tử tế, chăm sóc gia đình nhà chồng như thế từ lúc làm dâu mà mẹ chồng lại đi rêu rao tiếng xấu về cô.
Thế nhưng, khi về tới nhà cơn tức của cô cũng dịu xuống. Cô biết nếu mình đi đôi co lại với mẹ chồng cũng chẳng hay, thậm chí còn bị đánh giá thêm. Vì vậy, cô chỉ còn biết đợi chờ thời cơ thích hợp.
Và cuối cùng, cơ hội của Tâm cũng tới. Mấy hôm nữa, họ nội nhà cô có giỗ bà nội của chồng. Do chỉ ăn uống trong nhà bao gồm các con cháu thế nên chỉ chục mâm là đủ.
Trong khi mọi người đang bàn bạc xem ăn ngày nào để con cháu có thể nghỉ mà làm cỗ thì Tâm đã xung phong đảm đương. Ai nấy trố mắt ngạc nhiên vì họ vẫn nghĩ Tâm chẳng biết làm gì – theo lời mẹ chồng kể.
Nhưng cô rất tự tin, bảo:
- Làm nhiều quá thì cháu làm không nổi, nhưng chục mâm mà có sự giúp đỡ của các chị nữa thì cháu làm được. Cháu làm đầu bếp chính, mọi người chỉ cần phụ cháu rau cỏ thôi.
Đương nhiên, ai nấy đều hí hửng mừng thầm, chỉ trừ mẹ chồng Tâm. Ngày ấy cũng tới, cô làm mâm cỗ có xôi ngô, gà luộc, giò bò, canh măng xương, thịt bò xào thập cẩm, thịt lợn nướng lá móc mật, rau luộc và nem thính.
Mặc dù toàn món ăn cơ bản nhưng Tâm làm rất hấp dẫn từ cách chế biến cho tới bài trí. Khỏi nói, ai nấy đều rất ngạc nhiên khi nhìn thành quả, mọi người tấm tắc khen nàng dâu đảm.
Lúc này, bác dâu của Tâm mới vỗ vai mẹ chồng cô, bảo:
- Đấy, con dâu đảm thế còn chê nó không biết làm gì.
Mẹ chồng Tâm sượng sùng, cười gượng cho qua chuyện. Bà đi chê bai Tâm suốt cuối cùng cũng có ngày cô khiến bà phải "sáng mắt". Sau lần ấy, tiếng lành cũng đồn xa, Tâm được nhiều người biết đến là nàng dâu đảm đang, còn mẹ chồng cũng không mang con dâu đi kể xấu nữa.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)