Chồng tôi có một người chị gái. Cách đây vài năm, chị về thông báo mình có thai. Tưởng chừng sau đó sẽ là một cái đám cưới nhưng không, nhà người yêu chị không đồng ý chịu trách nhiệm.
Ngày ấy, bố mẹ chồng tôi rất đau đầu vì chuyện này. Vì ở quê tôi, chuyện làm mẹ đơn thân vẫn còn nặng nề lắm. Thấy vậy, tôi mới bàn bạc với chồng khuyên chị gái lên thành phố ở cùng đến lúc sinh. Sau này khi đứa bé được sinh ra thì lại tìm cách để giấu tiếp.
Chị chồng tôi mang thai đôi. Nếu như những gia đình khác, đó là niềm vui vô bờ. Còn đối với một người mẹ đơn thân như chị thì đây lại là gánh nặng. Bởi chị không có công việc, mà nuôi 2 đứa trẻ đâu đơn giản. Nhiều hôm thấy chị cứ trăn trở, tôi cũng động viên và hứa sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình.
Tưởng chị sẽ suy nghĩ thông suốt và làm lại từ đầu. Không ngờ sinh con được nửa năm, chị đã để lại hai đứa bé cho vợ chồng tôi chăm sóc. Đêm ấy trời rét buốt, vậy mà chị vẫn bỏ đi và để lại một bức thư gửi gắm con cho tôi. Hy vọng tôi sẽ xem chúng như con ruột.
Thời điểm ấy vợ chồng tôi chưa có con, thành ra, tôi vẫn có thời gian chăm 2 cháu. Nhưng bây giờ đã là 4 năm kể từ ngày chị chồng bỏ đi. Chị vẫn biệt tích, chẳng có thông tin trên mạng xã hội, cũng chưa một lần gọi về nhà. Vợ chồng tôi bây giờ thì đã có thêm 2 con nhỏ. Vì thế, kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn bao giờ hết.
Hôm vừa rồi, tôi bàn bạc với chồng rằng đưa 2 cháu về quê cho ông bà nuôi. Vậy mà chồng tôi nhất quyết không đồng ý mọi người ạ. Anh bảo bố mẹ già rồi, hơn nữa từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ 2 đứa trẻ ấy là con chúng tôi. Bây giờ mà đưa về thì biết ăn nói thế nào với làng xóm. Nhưng cứ thế này thì tôi sợ không đủ sức để nuôi các con và cháu ăn học. Tôi nên cương quyết đưa các cháu về quê hay giữ chúng lại theo ý chồng đây?
Theo Lê Trinh (Phụ Nữ Việt Nam)