Vì nhà chỉ có hai người con trai nên vợ chồng tôi xây nhà sát bên nhà từ đường. Vợ chồng chị dâu sống chung với bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi cũng hay xuống nhà họ chơi, ăn cơm tối. Nói ở riêng chứ thật ra, hai nhà chẳng có hàng rào ngăn cản nên đi lại thoải mái, thân thiết. Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng tốt đẹp, hợp ý nhau.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như anh chồng và chồng tôi không cãi cọ, mâu thuẫn với nhau. Anh chồng mở xưởng nhận làm xích đu, bàn ghế cho người ta. Nhưng vì mặt bằng chật chội nên anh ấy có lấn sang sân nhà tôi một khoảng đất.
Chuyện đất đai, vợ chồng tôi cũng chẳng khó khăn gì, bởi cũng là anh em trong nhà cả. Nhưng anh chồng lại thường xuyên vứt đinh, đồ nghề sắc nhọn hay những mảnh nhôm, kính, sắt đã được cắt ra, rất nguy hiểm một cách lung tung mà không chịu thu dọn. Chồng tôi khuyên vài lần, anh ấy vẫn mặc kệ.
Cho đến khi con trai tôi chạy nhảy ngoài sân rồi vô tình giẫm phải mảnh kính, bị cứa đứt chân, chảy máu, mâu thuẫn mới bùng nổ dữ dội. Lần đó, con tôi phải đi bệnh viện khâu vết thương và điều trị 5 ngày. Anh chồng đến viện thăm, chồng tôi nói thẳng là sẽ rào đất lại, không cho anh mượn mặt bằng nữa. Và hai anh em cãi nhau lớn ngay ở bệnh viện.
Khi con tôi xuất viện về, anh chồng đã dọn dẹp, trả lại mặt bằng cho chúng tôi. Nhưng anh ấy lại đi rêu rao, bảo vợ chồng tôi toan tính với cả anh em trong nhà, thấy anh làm ăn được nên ghen ghét không cho mượn mặt bằng nữa. Chồng tôi biết được nên giận dữ chất vấn. Họ lại cãi nhau tiếp. Từ đó đến nay, hai anh em không nhìn mặt nhau. Chồng tôi cũng không cho tôi sang bên đó nữa.
Đêm qua, chị dâu bỗng gõ cửa nhà tôi. Tôi ra mở, chị ôm chầm lấy tôi mà khóc. Chị nói một câu mà tôi nghẹn ngào theo: "Chẳng lẽ hai anh em từ mặt nhau mãi thế này sao? Rồi bố mẹ đau lòng, sao họ không nghĩ đến?".
Chị em tôi ngồi ngoài sân nói chuyện. Chị dâu kể chuyện anh chồng cấm cửa, không cho đến nhà tôi. Bố mẹ chồng buồn lòng, nhắc chuyện hồi nhỏ hai anh em thương nhau thế này thế kia nhưng anh ấy to tiếng bảo không còn anh em gì nữa. Chị biết chồng chị sai nhưng không biết phải làm sao để anh ấy thay đổi.
Chị em ngồi tâm sự cả tiếng đồng hồ trong nước mắt. Tôi cũng không muốn anh em họ căng thẳng với nhau nữa. Nhưng cả hai đều cố chấp, cứng đầu quá nên chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Có cách nào giảng hòa mối quan hệ này không?
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)