Lần đầu tiên gặp Đoàn, tôi không có ấn tượng gì về anh ấy, thậm chí còn có chút bài xích. Nhưng qua một người quen, tôi biết Đoàn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống cùng với người chị. Nhờ lòng tốt của chị gái và anh rể mà Đoàn được học lên đến đại học. Anh ấy sống khép kín, 36 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai.
Sau khi nghe được những lời đó, tôi tự nhiên thấy thương anh ấy và muốn làm quen. Tiếp xúc với anh nhiều, tôi mới nhận ra anh có một trái tim ấm áp và rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Chúng tôi yêu nhau được một năm và quyết định kết hôn.
Trước ngày cưới, Đoàn thật thà thổ lộ là tiền lương hơn 10 năm đi làm đều đưa hết cho chị gái. Anh ấy muốn trả ơn chị đã nuôi dưỡng từ khi học cấp 2 và không muốn lấy lại số tiền đó. Còn tiền lương sau này của anh sẽ đưa hết cho tôi giữ. Tôi ủng hộ và tôn trọng quyết định của Đoàn.
Vào ngày cưới, vợ chồng tôi và cả hội trường rất ngạc nhiên khi chị chồng nói tặng chúng tôi một căn hộ chung cư. Chị bảo tiền lương của Đoàn đưa cho mỗi tháng, anh chị không tiêu mà tiết kiệm để mua nhà. Món quà quá lớn và bất ngờ, chúng tôi vội cảm ơn vợ chồng anh chị.
Ngày hôm qua, chúng tôi chuyển đồ đạc đến căn hộ chung cư. Chồng tôi đã hỏi mọi người xung quanh về giá trị của căn hộ và biết được chị chồng phải bỏ thêm vào đó khoảng 700 triệu nữa mới mua được.
Gia đình chị chồng tuy có điều kiện thật nhưng chồng tôi vẫn muốn trả ơn chị đã cưu mang nhiều năm qua. Anh nói là sẽ trả lại số tiền 700 triệu cho anh chị. Với chúng tôi số tiền đó rất lớn, không biết bao giờ mới có đủ.
Nếu tôi khuyên chồng không trả thì anh ấy sẽ cho vợ là tham tiền. Còn nếu trả thì biết khi nào mới hết nợ. Theo mọi người, tôi có nên dùng một món quà có giá trị để trả ơn vợ chồng anh chị ấy gọi là có chút tấm lòng, thay vì trả tiền được không?
Theo Dung Nguyễn (Phụ Nữ Việt Nam)