Sai lầm không thể sửa chữa sẽ đeo bám và ám ảnh suốt cuộc đời sau này là cảm nhận của tôi về những gì diễn ra trong cuộc hôn nhân của bản thân. Không chỉ một lần, tôi còn phạm sai lầm tới lần thứ hai khi cố sức níu kéo tình cảm mà tôi chẳng hề sở hữu.
Cuộc hôn nhân sai lầm
Tôi kết hôn khi đã 30 tuổi. Henry là một người bạn thời đại học và trong mắt tôi, đây là anh chàng hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Phải tới tận năm 28 chúng tôi mới chính thức hẹn hò. Khi đó công việc của cả hai đã ổn định và tôi tự tin đây là nền móng vững chắc cho việc xây dựng gia đình.
Tuy vậy, chẳng bao lâu sau khi đính hôn, tôi phát hiện Henry vẫn qua lại với bạn gái cũ. Dù chưa có bằng chứng ngoại tình, việc chồng sắp cưới đi chơi cùng người khác giới, đặc biệt lại có quan hệ đặc biệt như vậy khiến tôi không hề thoải mái. Khi đem vấn đề này ra thảo luận, Henry khá gay gắt và đổ tội cho tôi đang ghen tuông quá đà. Anh thậm chí còn dọa sẽ hủy bỏ lễ cưới nếu tôi cứ nhắc về chuyện đó. Lo sợ mất Henry, tôi đành nhượng bộ và bỏ qua mọi chuyện. Dù trong lòng chẳng hề thoải mái, thái độ của anh khiến tôi e ngại khi đề cập tới vấn đề này. Trước đây, mỗi lần có tranh cãi, tôi vẫn thường là người chủ động giảng hòa và xuống nước xin lỗi trước.
Khi tự nhìn lại mọi chuyện, tôi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao mình chọn Henry. Có lẽ lo ngại về tuổi tác và cảm giác sợ rằng cuộc sống sẽ trở nên cô đơn, tôi mới chọn anh ta. Những biểu hiện cho cuộc hôn nhân chẳng mấy bền vững đã sớm bộc lộ nhưng tôi vẫn cứ mù quáng và tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Chính điều này đã khiến tôi lờ đi mọi chuyện và bất chấp tất cả để tiến tới hôn nhân.
Chẳng ngạc nhiên gì, sau khi kết hôn Henry vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí anh ta còn thường xuyên sử dụng rượu và tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè. Dù nghi ngờ anh ta có qua lại với những cô gái khác, tôi chẳng thể tìm ra bằng chứng và chỉ cần đề cập tới vấn đề này, chúng tôi sẽ lại rơi vào những cuộc cãi vã và kết quả là chiến tranh lạnh cả tuần. Tồi tệ hơn, tại thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ lỗi lầm do bản thân và rằng mình có thể đã làm điều gì có lỗi để Henry thường xuyên bỏ nhà tụ tập cùng bạn bè như vậy.
Quyết định sai lầm
Trong khi vẫn lầm tưởng cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc là do lỗi của mình, tôi lại đưa ra một quyết định sai lầm khác. Tôi cho rằng một đứa con sẽ khiến Henry thay đổi và trở thành một người bố trách nhiệm cũng như quan tâm hơn tới gia đình. Tại thời điểm đó, tôi cũng đã phát hiện một vài tin nhắn với nội dung đáng ngờ trong điện thoại của Henry. Tuy vậy, lần nào đề cập tới việc này, anh ta cũng đều tỏ thái độ không hợp tác và nói đó là việc của anh ta, không muốn tôi xen vào.
Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi khi Helios ra đời. Thậm chí Henry còn bỏ nhà đi nhiều hơn để mặc tôi một mình chăm con nhỏ. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy cô đơn và vô cùng mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Tôi cảm thấy có lỗi khi sử dụng đứa trẻ như một công cụ níu kéo chồng mình. Có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ nhằm hàn gắn cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ chứ tôi không thực sự yêu thương con mình.
Cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt và căng thẳng từ khi có sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Nếu như trước đây tôi là người độc lập về tài chính và tự do về thời gian thì giờ đây mọi thứ đã khác. Tôi phải nhờ đến mẹ tôi trông con và vay mượn khá nhiều để đảm bảo đứa trẻ được chăm sóc tốt nhất. Khi không có ai cùng chia sẻ gánh nặng mà chỉ có một mình xoay xở, mọi thứ dường như khó khăn gấp bội.
Không lối thoát
Helios giờ đã lên sáu. Nó đủ lớn để nhận ra bố và mẹ không hề hạnh phúc. Tôi càng cảm thấy đau lòng khi chính mình là một phần nguyên nhân khiến tuổi thơ Helios bị hủy hoại. Henry đã nói thẳng rằng sẽ không hỗ trợ tôi về tài chính nếu ly hôn.
Nếu như hối tiếc một về quyết định cưới Henry, tôi còn hối tiếc gấp mười về quyết định có con. Tôi thực sự nghĩ rằng đứa bé sẽ sẽ trở thành thứ khiến Henry có trách nhiệm hơn với gia đình. Thế nhưng trên thực tế, tôi chẳng thể cứu vãn điều gì mà còn bắt một đứa trẻ vô tội chịu đựng tuổi thở bất hạnh. Thay vì sự vô tư với những tiếng cười, đứa trẻ trở nên thu mình khi không có sự quan tâm của bố và ít nói khi cuộc sống tràn đầy những tiếng cãi vã từ người lớn.
Tôi thấy mệt mỏi và vô vọng trong cuộc hôn nhân của mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ mạnh mẽ đưa ra quyết định để sửa chữa ngay từ sai lầm đầu tiên để giờ này không phải dằn vặt trong đau khổ và tội lỗi.
Theo MHQ (Helino)