Vy về làm dâu mới được 1 tuần, mẹ chồng đã gọi cô và Hải xuống họp gia đình. Bà thẳng thừng tuyên bố khoán mọi khoản chi tiêu trong nhà cho hai vợ chồng trẻ, từ tiện điện nước cho tới thức ăn… Vy cũng không ý kiến vì đó cũng là lẽ thường nhưng cô không nghĩ mẹ chồng sòng phẳng tới thế, vừa đi trăng mật về, sống chung với nhau được 1 hôm bà đã nói về chuyện này. Cô cũng vâng dạ vậy nhưng vẫn than trời với chồng.
Thế nhưng, càng chung sống cô mới thấy là, tiền lo cho cho cả gia đình thì thà hai vợ chồng thuê nhà riêng còn dư dả hơn. Vợ chồng Vy làm ở quê, giá thuê nhà rất thấp. Chí khoảng 1 – 2 triệu là đã có căn phòng rất rộng rồi. Nhưng khi chung sống, lương mỗi người 9 – 10 triệu tưởng nhiều nhưng lo cho cả gia đình thì còn lại chẳng bao nhiêu. Hơn nữa, cả hai cũng phải lo tích cóp rồi còn xây nhà. Thế mà chung sống thế này, tiền ăn mỗi tháng cô phải tiêu 5 triệu là ít, mọi thứ trong gia đình đều phải mua từ mớ rau, quả trứng. Bố mẹ chồng tuy tuổi chưa già nhưng không làm thêm việc gì cả, hai người ở nhà trông con cho chị chồng.
Cô cũng không rõ họ lấy đâu ra tiền chi tiêu hàng ngày trước khi cô về đây. Hỏi Hải, anh bảo:
- Bố mẹ vẫn làm đó, nhưng muốn than nghèo kể khổ với mình nên thế thôi.
Rồi tiền điện, trước kia nhà cô có 4 người, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, nấu nướng… thế mà có khi nào quá 1 triệu đây. Còn về đây, tiền điện và nước cứ phải 3 triệu mới đủ.
Ngẫm đi ngẫm lại, Vy vẫn thấy nguyên nhân là do chị chồng về chơi nhiều và cháu nhỏ ở điều hòa, dùng TV nhiều. Vy ngao ngán giơ quyển sổ chi tiêu ra trước mặt chồng, than:
- Anh xem, tiền làm được 1 thì tiêu 10 thế này thì xây nhà thế nào. Anh tự nhìn đi thì biết, liệu liệu mà xin thuê nhà ở ngoài. 1 triệu 5 là phòng đầy đủ, đẹp lắm rồi. Chứ sống thế này em vừa không thoải mái mà tiền thì cứ vèo vèo.
Hải cũng bất lực, an ủi vợ:
- Thôi, em cố lên. Vợ chồng mình sống với ông bà 1 năm thì xin ra riêng. Sau đó mình sẽ cố gắng dành dụm để xây nhà sau nhé!
- Anh cứ trì hoãn như thế! Thế anh không tính khoản còn có con, nuôi con nữa à? Em chẳng hiểu bố mẹ anh có thương con không nữa, chẳng cho được gì thì thôi mà dùng đồ như phá, chỉ khổ vợ chồng mình.
Hải thở dài trước sự khó chịu của vợ. Những điều Vy nói, không phải anh không biết nhưng anh chỉ lặng thinh.
Chiều hôm đó, cô bất ngờ đến tháng mà không biết nên dính ra quần, cô phải xin về sớm. Đang lầm bầm vì xui xẻo, trước giờ cô ngoài đúng ngày còn đúng cả thời gian, thế mà lần này lại bị bất ngờ. Nhưng chính nhờ thế, cô mới biết là bố mẹ mình sử dụng thực phẩm và điện đóm trong nhà lãng phí ra sao.
Thằng Tom – con của chị chồng đang chơi ngoài phòng khách mà ông bà mở nguyên cửa phòng ngủ cho hơi điều hòa lùa ra để mát. Thấy thế, Vy mới hốt hoảng:
- Ối, sao bố mẹ mở điều hòa lại mở cửa thế này?
- Sao lại về giờ này?
- Con đến tháng, ướt cả quần rồi nên xin về. Sao mẹ lại mở cửa thế kia. Phòng điều hòa mà để như thế tốn điện lắm mẹ.
- Ôi dào, đằng nào tôi cũng chỉ mở 22 độ, mở hay đóng cửa cái máy cũng chỉ chạy như thế. Khổ thằng Tom nó cứ đòi ra ngoài này chơi, ngoài này thì quạt cây không mát nên mới phải như thế.
Đang đau bụng, đau lưng và khó tính thì chớ lại bắt gặp cảnh này. Vy tức lắm rồi hầm hầm đi vào phỏng ngủ, thấy đèn tuýp cũng vẫn sáng trưng, quạt lại vẫn mở. Không chịu được, cô lao ra ngoài, nói rõ với mẹ chồng:
- Con chẳng biết trước kia nhà mình dùng điện đóm thế nào, hết bao nhiêu mỗi tháng nhưng mẹ đang dùng quá lãng phí. Con là người trực tiếp thanh toán hóa đơn cuối tháng nên con nghĩ mình có quyền được nhắc nhở mọi người về việc tiết kiệm điện.
Bà nghe thế thì tức lắm, mắng Vy hỗn láo, cô thủng thẳng bảo:
- Con sẽ chẳng nói gì nữa nếu như bố mẹ cũng chia tiền với tụi con. Tính ra thế bố mẹ vẫn lãi đấy chứ, bố mẹ dùng nhiều chứ bọn con dùng bao nhiêu. Nếu mẹ không hài lòng, bọn con sẽ chuyển ra ngoài.
Nói rồi, Vy quay người bước đi lên phòng. Cô chủ động kể hết với chồng để tìm sự đồng minh. Nhưng lại là sau hôm đó, mẹ chồng chẳng nói gì nữa. Thậm chí, Vy còn thấy có vẻ bà tiết kiệm hơn thật. Chắc bà sợ cô đòi ra ngoài sống thật.
Theo Song Ngư NF (Helino)