Dương và My quen nhau từ những ngày mới học đại học, họ là bạn cùng lớp. Ngay từ năm học đầu tiên, cả hai đã đem lòng cảm mến nhau và chính thức yêu đương khi là sinh viên năm 2. Từ đó đến giờ cũng đã được 10 năm, cả hai đều đã trưởng thành, có công việc ổn định nhưng vẫn dùng dằng mãi chuyện cưới xin.
Không phải là My không nóng ruột, bởi con gái có thì, cô cũng đã 29 rồi nhưng cứ lần này hết lần khác, Dương lấy lý do này nọ để né tránh chuyện kết hôn. Khi thì bận học cao học, khi thì mới chuyển việc và cũng có cả lý do không hợp tuổi. Và đến tận giữa năm nay, My đã ngấp nghé "đầu ba" thì Dương và gia đình mới bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới xin.
Hai gia đình cũng đã sắp xếp gặp mặt nhau để nói chuyện người lớn. Vì vậy mà bạn bè, người thân ai cũng mừng cho đôi trẻ, cuối cùng thì sau quãng đường dài cùng bao nhiêu sóng gió, họ cũng đã có thể ở cạnh bên nhau. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Bố mẹ Dương vốn ở quê nhưng vừa nghỉ hưu. Con trai sắp lấy vợ, trên thành phố cũng có nhà nên hai ông bà đã dọn lên ở cùng để lo liệu mọi việc. Và "sóng gió" bắt đầu từ đây.
Một buổi sáng cuối tuần, 7h sáng, mẹ Dương tìm đến căn chung cư mini mà My đang thuê mà không báo trước. Nghe tiếng chuông cửa, My nghĩ là trẻ con nghịch nên không dậy, bởi từ trước đến giờ chưa ai đến tìm cô giờ này cả. Định nhắm mắt ngủ tiếp thì cô nghe thấy chuông điện thoại, Dương nói rằng mẹ anh đang chờ ngoài cửa. Cô đầu bù tóc rối, hớt hơ hớt hải mở cửa, mẹ Dương chẳng thèm nói một lời mà quay lưng ra về.
Ngay sau đó, Dương lại tiếp tục gọi điện, bắt cô thay đồ rồi sang xin lỗi mẹ anh. Lý do chỉ là vì ngủ nướng. Dù khá bất ngờ và không hiểu nhưng không muốn đôi co khi ngày cưới đã cận kề nên My vẫn nghe lời bạn trai, xin lỗi mẹ Dương và mong được bỏ qua. Như chỉ chờ có thế, bố mẹ Dương bắt đầu bài giảng về việc sinh hoạt điều độ và giờ giấc vì sắp kết hôn.
Chuyện này chưa qua thì chuyện khác ập đến. Từ ngày bố mẹ Dương lên ở cùng, tuần nào cũng phải 3,4 lần My đến nấu cơm tối. Thậm chí, sợ bố mẹ chồng tương lai mới lên chưa quen đồ ăn thức uống ở thành phố nên cô còn tìm hiểu khẩu vị để nấu cho vừa miệng. Nhưng họ vẫn tỏ ra không hài lòng vì cô không ăn hành.
Mỗi khi nấu, những món có hành My đều dành riêng một phần nhỏ không hành để ăn. Từ nhỏ cô đã ăn như thế, bố mẹ cũng không ép nên cũng không có ý định sửa. Nhưng bố mẹ Dương thì khó chịu ra mặt. Ban đầu ông bà không nói gì, sau vài tuần thì mẹ anh thẳng thừng: "Đến cọng hành cũng không ăn được thì sau này nuôi dạy con cái kiểu gì?"
Không vui vẻ gì nên ông bà lại càng hay để ý. Bố mẹ Dương cho rằng My nói quá nhanh, phong cách ăn mặc lại không được nữ tính, dịu dàng. My biết điều này nhưng cô làm bên tổ chức sự kiện nên cả ngày chỉ quần bò, áo phông và giày thể thao chứ không trau chuốt váy vóc được.
Rồi bố Dương bị ốm phải nằm viện nên bố mẹ My có đến thăm. Ai ngờ chẳng được câu cảm ơn mà thay vào đó, bố mẹ Dương lại thông báo muốn hủy bỏ hôn ước của đôi trẻ. Họ cho rằng My chưa đủ chín chắn để trở thành một nàng dâu đúng mực. Rồi tất cả mọi thứ họ không ưng ý về cô con dâu tương lai đều được nói ngay tại bệnh viện, bao gồm cả lý do không ăn hành.
Bố mẹ My giận tím mặt. Ông bà trở về nhà và tức tốc hủy bỏ mọi kế hoạch đám cưới. Ông bà cho rằng con gái ông bà được nuôi dạy khôn lớn đến ngần này, không hơn ai nhưng cũng chẳng thua kém gì ai. Thế mà chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà bị hủy hôn. Ông bà cũng không cần kết thông gia với một gia đình như thế, My không lấy chồng thì về ở với bố mẹ.
Hôm sau Dương có gọi điện xin lỗi bố mẹ người yêu khi bố cô hỏi lại, cưới con gái ông về có dám bảo vệ vợ trước bố mẹ không thì anh ta im lặng không trả lời. Một tuần sau, Dương là người nói chia tay. My vô cùng đau khổ nhưng có lẽ cô tiếc quãng thanh xuân của mình hơn là tiếc chồng hay bố mẹ chồng. Nhưng cô tin vào nhân quả, chắc chắn cô sẽ tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời còn những người kia, họ cũng sẽ nhận được kết cục đúng với những gì đã làm thôi.
Theo Chím NF (Helino)