Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, có với nhau hai con gái, kinh tế gia đình rất ổn định.
Ngày mới cưới, vợ chồng tôi còn phải ở phòng trọ, bố mẹ chồng thương tình nên đã rút hết tiền tiết kiệm cả đời cho chúng tôi mua đất. Từ đó cuộc sống của gia đình tôi được yên ổn và trong lòng tôi lúc nào cũng cảm kích tấm lòng bao la của bố mẹ chồng.
Ngay từ khi sinh con đầu lòng, mẹ chồng đã luôn ở bên cạnh mẹ con tôi. Bà chăm cháu tốt nên tôi rất yên tâm đi làm. Rồi đứa con thứ hai ra đời cũng một tay bà nội nuôi nấng.
Hàng tháng chồng chỉ đưa cho tôi 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, số tiền còn lại anh ấy giữ làm quỹ riêng. Vì lương tôi khá cao nên số tiền chồng đưa mỗi tháng tôi chẳng dùng đến mà cho riêng vào một cuốn sổ tiết kiệm.
Khi con tôi đã đi học cả rồi, mẹ chồng ở nhà một mình buồn quá nên bà muốn về quê quay trở lại với nghề bán xôi trước cổng trường học. Ngày mẹ chuẩn bị ra về, tôi bất ngờ nhìn thấy chồng lén lút dúi vào tay mẹ 200 nghìn. Tôi bức xúc quá vào nhà lấy cuốn sổ tiết kiệm 400 triệu, đó là số tiền mà chồng đưa cho tôi hàng tháng để biếu mẹ.
Chồng vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi biếu mẹ nhiều thế, trước mặt mẹ, anh trách vợ: "Em mang hết tiền tiết kiệm ra biếu mẹ rồi sau này biết lấy gì nuôi các con?". Tôi bảo là bố mẹ đã dùng hết tiền dưỡng già cho các con mua đất, bây giờ kinh tế vợ chồng cũng ổn rồi nên phải đền ơn ông bà đã giúp lúc khó khăn. Tôi phải thuyết phục mãi mẹ chồng mới chịu cầm.
Khi tiễn mẹ về rồi, cứ nghĩ chồng sẽ cảm kích lòng hiếu thảo của vợ, nào ngờ anh tức giận cầm chiếc cốc thủy tinh ném xuống nền nhà rồi quát mắng tôi. Anh bảo tôi ngu dốt, có tiền mà không biết giữ, cho hết rồi lấy gì mà sống. Thái độ của chồng làm tôi rất bức xúc, tôi bảo là biếu người sinh thành ra anh ấy chứ biếu người ngoài đâu?
Sau đó ngày nào anh cũng mắng mỏ vợ con một cách vô cớ làm gia đình tôi rất căng thẳng. Tôi biết chồng sống rất tiết kiệm không bao giờ chi tiêu phung phí nhưng không ngờ anh ấy lại keo kiệt với chính bố mẹ đẻ. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm gì chồng mới chịu để vợ yên ổn mà sống đây?
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)